Giản Hạnh và Lâm Giai cùng nhau dọn dẹp bàn ghế, trong lớp Một có không ít bạn học cũ của Lâm Giai. Có nam sinh chủ động tiến tới giúp đỡ, nhưng Lâm Giai chỉ phất tay, hướng họ đến chỗ Giản Hạnh.
“Không cần, tớ tự làm được…”
Giản Hạnh còn chưa nói hết câu thì bị cắt ngang:
“Ơ? Là cậu à?”
Giản Hạnh ngẩng đầu, lúc này mới thấy đó là một gương mặt quen thuộc.
“Tớ là Đới Dư Niên,” Đới Dư Niên vừa nói vừa ngượng ngùng cười khẽ, “Kỳ thi giữa kỳ lần trước không cẩn thận đụng trúng cậu, thật xin lỗi nhé.”
Giản Hạnh nhớ cậu ta.
Nói chính xác, cô nhớ rõ cảnh tượng vụ va chạm ngày hôm đó.
Cũng mãi mãi nhớ rõ tâm trạng của cô ngày ấy.
Cô mỉm cười nhìn Đới Dư Niên, nói:
“Không sao đâu.”
Tính cách của Đới Dư Niên không thể nói là hoạt bát, cũng không phải là rụt rè, nhưng có lẽ vì ít tiếp xúc với con gái, mới nói vài câu mà tai cậu đã đỏ lên. Cậu tránh ánh mắt của Giản Hạnh, vừa giúp cô khiêng bàn vừa liên tục lặp lại:
“Để tớ, để tớ, tớ khiêng giúp cậu.”
Bàn quả thực hơi nặng, Giản Hạnh sợ nếu từ chối nữa thì sẽ không hay, bèn gật đầu nói cảm ơn, sau đó bê ghế cùng Đới Dư Niên đi vào lớp Một.
“Lớp chúng ta chọn ban xã hội không nhiều, vừa khéo lại bằng đúng số lượng chọn ban tự nhiên, giáo viên chủ nhiệm nói cứ tạm thời ngồi vào chỗ trống trước, lúc nào có cơ hội thì đổi lại,” Đới Dư Niên vừa đi vừa nói, “Nhưng thực ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-thuy-biet-tu-vi/2710763/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.