Cuối tháng Hai, đất trời ấm dần, nhiệt độ vẫn rất thấp, nhưng mỗi ngày đều có ánh mặt trời.
Sau khi hoạt động tự do trong tiết thể dục, Lâm Giai kéo Giản Hạnh qua một bên xem mấy cậu con trai chơi bóng. Các cầu thủ chia thành hai đội, một đội là lớp của họ, một đội là lớp 11, đội kia là lớp của Tần Gia Minh.
Chỉ đến khi gặp Tần Gia Minh ở sân trường trước tiết học, Giản Hạnh mới biết là họ có tiết thể dục cùng lúc với lớp anh.
Có lẽ vì Tần Gia Minh và Từ Chính Thanh thân nhau nên hai lớp thường xuyên chơi bóng cùng nhau, lần này cũng vậy, không chỉ chơi mà còn cố tình để Tần Gia Minh và Từ Chính Thanh làm tiền đạo của mỗi lớp.
Từ Chính Thanh thường làm mọi việc rất điềm tĩnh, chơi bóng cũng vậy, dù là tiền đạo nhưng cậu không hề tấn công quá mạnh mẽ.
Điều này khiến người xem cảm thấy rất thoải mái, thỉnh thoảng còn có người dùng điện thoại chụp ảnh, quay video, truyền đi và bình luận.
Giữa đám đông ồn ào, Giản Hạnh biểu cảm lạnh lùng như thể không quan tâm đến trận đấu bóng.
Nếu mắt cô cũng lạnh lùng như vậy thì tốt.
Đáng tiếc là, mặt trời quá chói, làm cho gương mặt cô đỏ bừng.
Những điều này rõ ràng là bằng chứng cho việc cô thầm thích một người.
"Giản Hạnh," Lâm Giai nhẹ nhàng nhích lại gần, "Tớ hỏi cậu một chuyện nhé."
Giản Hạnh chớp mắt, hơi nghiêng tai lại gần Lâm Giai, cô nói: "Cậu hỏi đi."
Lâm Giai cúi đầu nhìn về phía khung rổ bóng, thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-thuy-biet-tu-vi/2710765/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.