Mưa lớn và nắng gắt thay phiên nhau vài trận, tháng Bảy liền trôi qua, tháng Tám nắng càng gay gắt hơn, dù đi đâu chỉ cần bước thêm vài bước ngoài trời cũng sẽ đổ mồ hôi ướt đẫm cả người.
Gần đây, Giản Như và Lữ Thành cũng đã hủy luôn cả quầy bán buổi chiều, mỗi lần đều đợi Giản Hạnh về nhà rồi mới rời đi.
Hôm đó, hiếm khi Giản Hạnh gục đầu lên bàn ngủ được hai tiếng, khi tỉnh dậy thì trong hiệu sách chẳng có ai, trống vắng đến mức mang lại cảm giác cô đơn bị bao trùm bởi sự tĩnh lặng.
Đây là lần đầu tiên cô có cảm giác như bị thời gian bỏ rơi sau một giấc ngủ dài.
Cô ngồi trước bàn, chăm chú nhìn về phía cửa ra vào. Ngoài cánh cửa kính, ánh tà dương đỏ như máu, ánh hoàng hôn còn rực rỡ hơn cả giữa trưa.
Cô đợi một lúc, nhưng Giang Biệt Thâm vẫn chưa về, Giản Hạnh đành phải gọi điện cho anh.
Giang Biệt Thâm vừa bắt máy đã hỏi thẳng: “Tỉnh rồi à?”
Giản Hạnh khẽ “ừ” một tiếng, nói: “Khi nào anh về? Tôi sắp đi rồi.”
Bên kia đầu dây có chút ồn ào, dường như anh đang di chuyển từ nơi này sang nơi khác, mãi đến khi xung quanh yên tĩnh lại anh mới nói: “Em cứ về trước đi, đừng lo cửa tiệm, trong trường chẳng có ai ra vào đâu.”
Giản Hạnh đáp một tiếng, cúp máy rồi rời đi.
Từ khi Giản Như và Lữ Thành chuyển sang làm ca đêm, Giản Hạnh lại mang điện thoại về nhà.
Để tránh trên đường chạm mặt Giản Như và Lữ Thành, cô đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-thuy-biet-tu-vi/2710771/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.