🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Giữa đêm, Giản Hạnh bắt đầu sốt, cơn đau cả thể xác và tinh thần giống như sóng biển đổ ào ạt vào, ướt đẫm bao phủ cơ thể cô.

Cô mơ màng nghe thấy tiếng Lữ Thành gọi tên mình, mở mắt ra, đối diện với ánh mắt lo lắng và đau lòng của ông.

Môi cô khô nứt nẻ, nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười, nói: "Con không sao."

Lữ Thành chẳng thể làm gì, chỉ biết ngồi yên trên mép giường im lặng.

Đây là một căn phòng nhỏ chỉ có chưa đầy hai mươi mét vuông, bếp và nhà vệ sinh nằm ngoài phòng, trong phòng chỉ có một cái giường, một cái bàn và một tủ quần áo lắp ráp đơn giản.

Bóng đèn dường như cũng bị hỏng, ánh sáng mờ mờ, chiếu lên khuôn mặt Lữ Thành càng làm ông trông im lặng hơn.

Trước khi Giản Hạnh đến đây, Lữ Thành đã đóng hai chiếc đinh lên tường, treo một sợi dây thừng, và treo một cái chăn lên, chia chiếc giường dài 1,5m thành hai thế giới nhỏ, phân biệt giữa cha con và nam nữ.

Lúc này, Giản Hạnh nằm trên giường, Lữ Thành kéo chăn ra một chút, thỉnh thoảng hỏi cô có muốn uống nước không.

Giản Hạnh sợ uống quá nhiều sẽ phải đi vệ sinh, chỉ dám uống một ngụm nhỏ đến mức môi bắt đầu khô nứt.

Lữ Thành không kiềm chế được, đặt cốc xuống, đứng dậy bước đi.

Trước khi quay đi, Giản Hạnh nhìn thấy khóe mắt ông đỏ hoe.

Cô gọi: "Ba..."

Lữ Thành không quay lại, lưng hơi khom xuống.

Giọng ông rất thấp, âm điệu khàn khàn mang vẻ chịu đựng: "Ba ra ngoài hút thuốc, con ngủ trước đi."

Giản Hạnh nhìn ông mở cửa rồi đóng lại, gió lạnh thổi qua khe cửa, làm cô vừa tỉnh táo vừa mơ màng.

Cô trước kia đã nghĩ, việc thoát khỏi Giản Như chẳng có gì to tát.

Cô còn có ba cơ mà.

Nhưng giờ đây, khi cô dựa vào gối vải thô, nhìn vào chỗ của Lữ Thành bên cạnh không có gối, chỉ có thể xếp áo bông thành gối, bỗng nhiên cô cảm thấy mình thật phiền phức.

Tại sao cô luôn cảm thấy mình phiền phức như vậy?

Căn phòng của Lữ Thành đóng cửa lại không ấm áp hơn bên ngoài bao nhiêu, bệnh của Giản Hạnh đến rất mạnh mẽ, như thể tất cả sự nhẫn nhịn trước đây đang đòi hỏi cô phải trả giá.

Vào ngày 29 tháng Chạp, Giản Hạnh đành phải truyền dịch.

Phòng khám đã không còn ai, cô chỉ có thể đến bệnh viện.

Lữ Thành chạy đi chạy lại lo lắng cho cô, lúc thì hỏi cô có lạnh không, lúc lại hỏi cô có đói không.

Giản Hạnh không chịu nổi khi thấy ông vì mình mà vất vả, kéo ông lại nói: "Ba ngồi đi, con đã bảo là không đói mà."

Lữ Thành vẫn lúng túng, rất ngại ngùng.
Ông muốn làm mọi thứ cho con gái, nhưng khi hành động lại mới nhận ra mình chẳng có gì để cho.

Ông không thể nói gì, chỉ biết nói một câu:

"Là ba không có năng lực."

Giản Hạnh không muốn nghe những lời đó, giả vờ nhắm mắt như đang mệt mỏi.

Tối giao thừa, Lữ Thành nấu canh cá, sườn xào, trứng xào ớt xanh, và một món rau xào chay.

Bàn ăn là cái bàn vuông nhỏ, rất thấp, với những chiếc ghế cũng thấp.

Giản Hạnh ngồi lên một chiếc ghế, uống hết nửa bát canh cá, uống xong nói: "Ba nấu ăn ngày càng ngon hơn."

Lữ Thành rất vui, không ngừng gắp đồ ăn cho cô.

Trong phòng không có ti vi, không thể xem chương trình Xuân Vãn.

Nhưng khi kéo rèm cửa, có thể nhìn thấy rất nhiều pháo hoa, tiếng pháo cũng không ngừng.

Giản Hạnh ôm túi nước ấm trong lòng, trước khi ngủ nói với Lữ Thành: "Ba, chúc mừng năm mới."

Lữ Thành nói: "Năm sau sẽ tốt hơn."

Giản Hạnh nói: "Sẽ tốt hơn thôi ạ."

Đèn trong phòng tắt đi, chăn được kéo lên, Giản Hạnh lật người và chui vào trong chăn.

Cô ấy cảm thấy tay chân lạnh buốt, nhưng trái tim lại đập rất nhanh.

Bóng tối làm mọi thứ trở nên to lớn, kể cả những nỗi lo sợ nhỏ bé của cô.

Trong nhóm lớp, mọi người đang chúc mừng nhau, chủ đề từ chương trình Xuân Vãn chuyển sang pháo, thỉnh thoảng có người than vãn hỏi về bài tập kỳ nghỉ đông, bị một nhóm người đuổi ra khỏi nhóm.

Có người nghịch ngợm @ Từ Chính Thanh, bảo lớp trưởng ra làm trọng tài.

*[Nước chảy thành sông]: Tết nhất đừng kéo tôi vào mấy chuyện này.

Một câu nói làm mọi người trong nhóm gửi biểu tượng vỗ tay.

Một năm nữa trôi qua.

Khác biệt hoàn toàn với cô là, mỗi một năm mới của cậu đều khiến người ta mong đợi hơn năm cũ.

Cậu như một tiên nhân từ trên trời xuống, mãi mãi không có những phiền muộn của người phàm.

Còn cô, ngay cả việc trở thành một người phàm, cũng khó khăn vô cùng.

Giản Hạnh cuối cùng vẫn không làm phiền Từ Chính Thanh, cô mở cửa sổ trò chuyện của cậu rồi thoát ra, làm như thế không biết bao nhiêu lần.

Cuối cùng, chỉ gửi một câu trong nhóm:

"Chúc mọi người năm mới vui vẻ."

Lén lút chúc cậu năm mới vui vẻ.

Mùng ba Tết, Lữ Thành trở lại công việc.

Ông đi sớm, về muộn.

Giản Hạnh một mình ở nhà, không cảm thấy trống vắng, cũng không còn như trước, lúc nào cũng chạy đua với thời gian để trân trọng mỗi khoảnh khắc một mình.

Cô bắt đầu tận hưởng.

Chiều hôm đó, Trần Yên Bạch gọi điện cho cô, Giản Hạnh hỏi cô ở quê nhà xảy ra chuyện gì.

Trần Yên Bạch nói: "Hình như là... ừm, có chút kỳ lạ, mẹ tớ, mẹ tớ có một người bạn thân, tái hôn với một người giàu có ở miền Nam, bây giờ muốn tài trợ cho tớ học đại học."

Giản Hạnh hỏi: "Vậy cậu có định nhận không?"

Trần Yên Bạch trả lời: "Tại sao lại không nhận?"

Giản Hạnh cười, "Tớ nghĩ cậu nên nhận."

Trần Yên Bạch nói: "Đúng vậy, tự trọng cái quái gì chứ, tương lai mới là quan trọng, tớ đã nói chuyện với bà ấy rồi, năm sau cậu lên lớp 12, cố gắng học, tớ cũng sẽ đăng ký một lớp học, chúng ta cùng cố gắng!"

Giản Hạnh nói: "Được."

Tối hôm đó, Giản Hạnh tự mình hâm lại cơm, lúc ăn tối, tin nhắn của Giang Biệt Thâm đến, không nói về chuyện lớp học thêm, chỉ hỏi cô ngày mai có rảnh đi ăn không.

Giản Hạnh không muốn vòng vo, hỏi thẳng liệu có thể mang theo Dịch Hòa Đường không.

Giang Biệt Thâm mới hỏi: "Còn em? Mẹ em có làm khó em không?"

Việc có bị làm khó hay không, không phải là chuyện có thể nói rõ trong một hai câu.
Giản Hạnh cũng không muốn nói dối về mẹ mình, giả vờ là người tốt, liền lướt qua câu hỏi đó.

Cô nói: "Nhờ anh xin lỗi thầy Dịch, là tôi không phải."

Giang Biệt Thâm: "Không sao đâu, cậu ấy không để trong lòng đâu."

Giản Hạnh: "Ừm."

Giang Biệt Thâm: "Vậy mai còn ra ngoài không?"

Giản Hạnh: "Được, muốn ăn gì? Tôi mời hai người."

Giang Biệt Thâm: "Ồ, khẩu khí lớn thật, mừng tuổi lấy được bao nhiêu rồi?"

Giản Hạnh: "Đủ để bao anh ăn."

Giang Biệt Thâm: "Vậy thì đi bộ trên phố Đá đi?"

Ở huyện Hòa có một món mì đặc sản, phố Đá có một quán rất nổi tiếng. Sáng hôm đó, trước khi Lữ Thành đi, Giản Hạnh đã nói với ông rằng cô sẽ ra ngoài một chuyến, Lữ Thành không nói gì, chỉ đưa cho cô một trăm tệ.

Giản Hạnh nói: "Con có tiền rồi."

"Đây," Lữ Thành nói, "là tiền mừng tuổi."

Giản Hạnh không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn thấy Lữ Thành ra ngoài, vẻ mặt mệt mỏi ngáp một cái.

Cửa đóng lại, Giản Hạnh không rời mắt.

Cô ngồi bên giường một lúc lâu, rồi mới đứng dậy lấy thuốc của mình.

Thuốc không còn nhiều, tình hình hiện tại không thích hợp để đi mua thuốc mới. Giản Hạnh nhìn viên thuốc trong tay một lúc lâu, rồi chia nó ra làm ba phần.

Cô chỉ uống một phần nhỏ.

Giản Hạnh đến phố Đá trước, không có nhiều người vì là Tết, cô đi thẳng đến nơi, vào cửa mới phát hiện Giang Biệt Thâm đã đến.

Chỉ có một mình anh ở đó.

Giản Hạnh ngồi xuống hỏi: "Thầy Dịch đâu?"

"Thầy gì chứ, chỉ là một đàn anh thôi mà,"

Giang Biệt Thâm vẫy tay gọi chủ quán đến, gọi hai bát mì, mỗi bát thêm một quả trứng, rồi gọi thêm một phần xương cừu, trong lúc đó hỏi Giản Hạnh: "Em ăn được cay không?"

Giản Hạnh nói: "Cay vừa thôi là được."

Chủ quán đi rồi, Giang Biệt Thâm mới tiếp tục nói: "Cậu ấy có việc, bận đi thăm họ hàng."

Giản Hạnh chỉ ồ một tiếng. Giang Biệt Thâm liếc nhìn Giản Hạnh, nửa đùa nửa thật nói: "Nào, ngẩng lên để anh xem."

Giản Hạnh hơi ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Giang Biệt Thâm chỉ nhìn một cái rồi nói: "Tình trạng không ổn lắm."

Giản Hạnh thu hồi ánh mắt, "Ừ" một tiếng không phản bác.

Giang Biệt Thâm hỏi: "Em đã ngủ được chưa?"

Giản Hạnh nói: "Chưa."

Có vẻ như đã đoán trước được, Giang Biệt Thâm "Ừ" một tiếng nói: "Vậy chút nữa đi cùng tôi xem thử."

Giản Hạnh từ chối. "Không cần đâu," cô nói, "Chẳng có gì để xem cả."

Giang Biệt Thâm: "Nếu bà cô tôi nghe thấy câu này, huyết áp chắc lên 20, em có tin không?"

Giản Hạnh cúi đầu ăn cơm. Sau bữa cơm, Giản Hạnh thanh toán, Giang Biệt Thâm thì không khách sáo chút nào.

Hai người ra khỏi quán, Giang Biệt Thâm vừa đi vừa ngậm thuốc lá, cũng lúc này, Giản Hạnh mới thấy anh còn cầm một chiếc túi xách.

Hai người đi ra phố Đá, đi đến đường Văn Minh, khi rẽ vào công viên, Giản Hạnh hơi do dự một chút. Cô dừng lại chỉ một giây, Giang Biệt Thâm đã nhận ra, hỏi: "Làm sao vậy?"

Giản Hạnh lần này không giấu giếm, nói: "Có thể mẹ tôi đang ở phía trước."

Giang Biệt Thâm "Ừ" một tiếng, không hỏi gì thêm, chỉ nói: "Vậy đi đường này nhé?"

Giản Hạnh nói: "Anh đi đâu vậy?"

Giang Biệt Thâm nói: "Đưa em về nhà."

Giản Hạnh nói: "Không cần đâu."

Ban ngày sáng sủa như vậy, thật ra có đưa hay không cũng chẳng quan trọng.

Giang Biệt Thâm lại hỏi: "Thật sự không đi bệnh viện à?"

"Ừ, lần sau nói sau."

"Vậy được," Giang Biệt Thâm đưa tay ra, đưa chiếc túi xách cho cô, "Quà Tết."

Giản Hạnh nhận lấy, "Cảm ơn."

"Không cần khách sáo vậy đâu." Giản Hạnh đáp lại:"Anh muốn tôi khách sáo à?"

Giang Biệt Thâm cười, "Vậy ít nhất cũng phải đáp lễ lại chứ?"

"Vừa rồi không phải đã mời anh ăn rồi sao?"

Giang Biệt Thâm ngừng lại một chút, sắc mặt nghiêm túc gọi tên cô: "Giản Hạnh."

Giản Hạnh không đáp lời.

Giang Biệt Thâm nói: "Em đi thi vào nghề luật sư đi, đất nước cần em."

Giản Hạnh nở nụ cười.

Về đến nhà, Giản Hạnh lấy đồ trong chiếc túi xách ra. Đó là tập "Sonnet" của Shakespeare.

Giản Hạnh đã đọc qua.

Cô tin rằng Giang Biệt Thâm biết cô đã đọc qua cuốn sách này, vậy tại sao lại tặng cho cô?

Đang thắc mắc, Giản Hạnh vô tình lật qua một trang, một chiếc bookmark hình lá cây rơi ra.

Là một dòng chữ tiếng Anh.

Giản Hạnh nhìn chằm chằm vào dòng chữ đen trên chiếc bookmark, có chút giống nét chữ của Từ Chính Thanh. Nhưng lại không hoàn toàn giống.

Vậy Giang Biệt Thâm đang làm gì đây? Mô phỏng chữ của Từ Chính Thanh rồi tặng cho cô sao?

Giản Hạnh khẽ cười nhạt, trong mắt chứa đầy ý cười mỉa mai.

Cô cảm ơn Giang Biệt Thâm, thậm chí cảm thấy anh rất đáng yêu.

Nhưng người cô muốn mỉa mai, chính là bản thân cô.

Chỉ là bản thân cô thôi.

9 giờ rưỡi tối, Lữ Thành gõ cửa trở về.

Giản Hạnh có chút mệt mỏi, nhưng khi nhắm mắt lại, trong đầu lại tỉnh táo một cách kỳ lạ. Cô nghe thấy tiếng gõ cửa của Lữ Thành, rất muốn đứng dậy, thậm chí cảm thấy như mình đã đứng dậy rồi, giống như đang mơ vậy.

Nhưng chỉ một thoáng mất tập trung, cô nhận ra mình vẫn đang nằm trên giường.

Cho đến khi cửa bị đẩy mở, cô mơ màng nghe thấy tiếng Lữ Thành gọi tên mình.

Cô lầm bầm đáp lại hai lần, khi Lữ Thành cố gắng bế cô dậy, cô đột nhiên tỉnh lại.

Bộ não của cô căng thẳng, như thể một sợi dây đã kéo căng.

Giản Hạnh mở mắt, nhận ra và nói: "Con.. Con vừa mới ngủ mất."

Lữ Thành đặt cô xuống, sắc mặt nghiêm túc: "Ngủ cái gì chứ? Con bị ngất đấy biết không?"

Giản Hạnh nhắm mắt lại, xoa xoa thái dương.

Lữ Thành bắt đầu lấy giày và quần áo, "Đi thôi, đến bệnh viện."

Giản Hạnh buông tay, nhỏ giọng nói:

"Không cần đi đâu ạ."

Lữ Thành nói: "Không đi làm sao biết được chuyện gì? Con bây giờ là học sinh cấp ba, không thể coi nhẹ bất kỳ chuyện gì."

Giản Hạnh ngẩn người một lúc, vài giây sau nói: "Con biết mình bị làm sao rồi."

Lữ Thành hơi sững sờ.

Giản Hạnh cúi đầu, mân mê móng tay, nói: "Con... có chút trầm cảm, đã kéo dài một thời gian rồi, đã được chẩn đoán, nhưng con thấy cũng không sao, không quá khó chịu. Hôm nay con bị choáng... có lẽ là vì con bỏ thuốc đột ngột."

Im lặng.

Một phút sau, Lữ Thành đặt giày xuống, rồi bỏ áo khoác ra.

Ông không nói lời nào, quay người bước ra ngoài.

Không lâu sau, Giản Hạnh ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc.

Cô còn nghe thấy tiếng khóc, tiếng khóc của một người đàn ông đã qua tuổi năm mươi, trải qua bao nhiêu thăng trầm, luôn im lặng, giờ đây phát ra tiếng khóc đầy đau buồn.
_
* Gốc: "水到渠正", chơi chữ từ "水到渠成" nghĩa là "nước đến nơi, đường tự khắc thông". Đây là một thành ngữ Trung Quốc, dùng để chỉ khi điều kiện thuận lợi, mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ.

Chữ "成" (chéng) đồng âm với chữ "正" (zhèng) trong tên của Từ Chính Thanh "徐正清"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.