"U não là cái gì? Sao có thể là u não được? Con gái nhà tôi ăn ngon mặc đẹp suốt mà! Sao lại mắc bệnh này được cơ chứ!"
Trong phòng khám, Giản Như càm thấy như thể bầu trời sụp đổ trước mắt bà.
Bà không ngừng bám lấy bác sĩ, lặp đi lặp lại: "Bác sĩ, bác sĩ kiểm tra lại đi! Kiểm tra kỹ lại đi mà! Con gái nhà tôi còn phải thi đại học nữa! Sao có thể mắc bệnh này được chứ!"
"Bệnh của cô bé không chỉ là u não, mà còn mắc chứng trầm cảm rất nặng, dây thần kinh bị chèn ép nghiêm trọng. Đây không phải là chuyện xảy ra trong một sớm một chiều đâu. Bình thường cô bé chắc chắn đã có những cơn đau đầu từng đợt, thậm chí là mù tạm thời. Làm cha mẹ mà không để tâm chút nào cả."
Bác sĩ ghét nhất là kiểu cha mẹ chỉ biết lo lắng khi sự đã rồi, sắc mặt u ám nói: "Bây giờ mới nhớ con bé phải thi đại học rồi à? Sao trước đây không chú ý hơn đi?"
Trầm cảm?
Giản Như hoàn toàn sững sờ.
"Trầm cảm gì chứ? Con bé chỉ là một đứa trẻ, làm sao lại trầm cảm? Nó mới bao nhiêu tuổi? Cuộc sống của nó ngoài việc học thì chẳng phải lo lắng điều gì cả! Sao nó lại mắc trầm cảm được cơ chứ!"
Bác sĩ đã quá quen với kiểu phản ứng đầy vô thức như của Giản Như, chỉ phất tay ra hiệu cho thực tập sinh đến giải thích cho bà.
Nhưng Giản Như làm sao nghe lọt tai được câu nào. Bà đẩy mạnh thực tập sinh sang một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-thuy-biet-tu-vi/2710779/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.