“Bỉ Dực điểu giật mình tỉnh dậy, lại đã có người đến Thiên Khuyết”.
Lão phụ nhân thở dài một hơi, lẩm bẩm: “Đám người Trung Châu cứ như thiêu thân lao vào lửa… Trên Thiên Khuyết lại có thêm vài thi thể lạnh cứng”.
“Thiên Lang tinh đổi thành màu đỏ tươi!”.
Thình lình, thiếu nữ trầm mặc kia lên tiếng, ngước đầu nhìn sao trời trong đêm tối, ngón tay chỉ trỏ, thanh âm lạnh lùng: “Vu cô, đã có người bất tường đến!”.
“Thánh nữ, nàng nói ai đến?!”.
Đôi mắt mờ đục của lão phụ nhân biến thành sáng ngời, thấp thoáng có lãnh quang như lang sói, bỗng quỳ dưới chân thiếu nữ áo trắng: “Người bất tường nào? Thánh nữ, xin người tính toán phương vị của người đó, để Vu Bành phái người sáng sớm đi trừ khử kẻ bất tường đó!”.
“Ta tính không ra”.
Trầm mặc một hồi, thiếu nữ nhìn Thiên Lang tinh lại cúi đầu, lãnh đạm hồi đáp: “Ta tính không ra… Nhưng nguy hiểm và bất tường đang đến gần đại lục Vân Hoang”.
Vu cô ngây người, ngước đầu nhìn thánh nữ tối cao vô thượng trên thế gian này, lẽo nào có người cả Liên Huy thánh nữ cũng không có cách nào tính toán tìm ra được?
o0o
Mặt hồ bát ngát không bờ bến, như nối ra biển rộng.
Bên kia hồ, vô số đôi cánh dìu dịu tung bay trong hơi sương, vó ngựa lặng câm không một tiếng vọng trên mặt đất.
Tuấn mã xoãi hai cánh thần vũ phi phàm, lông bờm dài mướt như tơ lụa, phất phơ bay bổng như mộng ảo.
Hai cánh dưới sườn mỏng như cánh ve, vừa hạ xuống đất là xếp lại.
Trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-song-thanh/683554/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.