Tuy ngồi cách xa đống lửa, tiếng kêu gào của cô gái trong rừng cây bên kia và tiếng cười cợt rền rĩ của đám đông vẫn không ngừng truyền lọt vào tay hắn, mấy lượt vừa chợp mắt đã phải giật mình tỉnh dậy.
Kỵ binh kiêu hùng của Thục quốc gì chứ — Đám tàn quân bò leo qua núi chạy đến đây này thực còn tệ hơn cả cường đạo… Mình sao lại gặp phải bọn này… Hồi đi chung với đám dân đen còn đỡ hơn nhiều.
Bất quá… đám dân đen đó đã chết sạch rồi — kể cả nàng thiếu nữ Đông Ba biết coi số léo nhéo làm phiền hoài.
Nàng ta chắc đã bị cương thi ăn thịt.
Nhưng giờ phút này, Tô Ma lại hy vọng bên cạnh mình còn có thiếu nữ lắm lời đó — còn hơn là bọn loạn binh nửa đêm cứ làm ồn không để ai ngủ yên được.
Gã dựa vào thân cây, trở mình, nhưng đầu não càng lúc càng buồn bực.
Đống lửa hừng hực soi chiếu lên mặt mày thất hồn lạc phách của mấy người bị trói quặc cánh khỉ bên kia.
Đống lửa hừng hực soi chiếu lên mặt mày thất hồn lạc phách của mấy người bị trói quặc cánh khỉ bên kia.
Một thư sinh trong số hiển nhiên là kẻ cô gái bị lôi vào rừng gào gọi “biểu ca” liên hồi.
Sức thư sinh trói gà không chặt, gã mặt mày tái nhợt, đầm đìa mồ hôi, mỗi lần nghe kêu lại co rúm giần giật, nhưng bị đao kề cổ, có muốn la lên cũng không dám la tiếng nào, chỉ trợn trừng thất thần ngó quanh quẩn, ánh mắt tràn ngập vẻ cầu khẩn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-song-thanh/683560/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.