“Không sai, vào ngày hôn lễ, Bạch Anh may mắn không chết, Bỉ Dực điểu đã đỡ được nàng ta.” Quỷ Cơ cuối cùng mới chịu hồi đáp.
Nhận thấy đầu mày cuối mắt Quỷ lỗi sư thoáng lộ vẻ bứt rứt, nàng ta đổi giọng cười lạnh, “Nàng ta chết vào lúc mất nước! Ngươi đi về phương Bắc thì có thể nhìn thấy thi thể của nàng ta ở Cửu Nghi.”
“Ồ, hóa ra là chết thật rồi.” Tô Ma lạnh nhạt thốt, khóe môi lộ nét cười nhạt, “Tiếc quá, ta còn tưởng có thể ôn lại tình cũ nữa chứ.
Năm đó đoạt lấy được thái tử phi chính là chuyện vinh diệu nhất trong cả đời ta.
“Đồ ma quỷ.” Thấy nụ cười của Quỷ lỗi sư, mắt Quỷ Cơ bắn ra những tia sắc nhọn, khinh bỉ mắng chửi.
Tô Ma chỉ thản nhiên tiếp, “Tránh ra, ta muốn đi qua Thiên Khuyết.”
“Đừng mơ!” Quỷ Cơ nổi giận, bạch hồ gầm lên một tiếng, vô số sinh linh trong rừng rậm đồng thời rú lên đáp ứng.
Trong bóng đêm phảng phất như có con lốc rít gào, khiến cho toàn thể sinh linh trên trời dưới đất đều hòa giọng gầm thét.
“Mị A, đừng quên ngươi là Thần đó!” Chẳng chút sợ hãi nào trước khí thế đó, Quỷ lỗi sư cười lạnh, “Ngươi quên điều thứ nhất của Thiên quy là gì rồi sao? Không được tự tiện nhiễu loạn lưới trời, ngăn cản đường đi của tinh tú.
Ngươi muốn trái thiên mệnh hay sao?”
Thân hình Quỷ Cơ sựng lại giữa không trung, mắt lộ vẻ không tin nổi chăm chăm nhìn Quỷ lỗi sư mù lòa: “Ngươi… ngươi làm sao mà biết được luật trời của Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-song-thanh/683562/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.