“Như vậy là nói Lục tinh hội tụ, Vô Sắc thành đã đón vào phong ấn thứ nhất “tay phải của Vương”? Trở lại bên trong phòng, sau khi nghe những chuyện đã xảy ra trên Mộ Sĩ Tháp Cách và Thiên Khuyết, Như Ý phu nhân kinh ngạc, “Như vậy thì vì sao phong chuẩn vẫn dừng lại ở Đào Nguyên quận?”
“Bọn chúng chắc đang tìm người giữ ‘Hoàng Thiên’.” Tô Ma uống một ngụm rượu, nghe tiếng gió thổi bên ngoài, bỗng chốc nở nụ cười, “Thương Lưu sợ rồi sao? Người kia nếu có thể cởi ra phong ấn thứ nhất, như vậy đương nhiên cũng có thể cởi ra bốn phong ấn còn lại…’Hoàng Thiên’ sẽ dẫn dắt người đeo nó tới những nơi phong ấn đó.
Mà Thập Vu cũng sẽ tuyệt không không để nữ hài tử đó sống sót.”.
“Thiếu chủ Tô Ma, người nếu đã tình cờ gặp cô gái đó, vì sao lúc đó còn để cho nàng đi mất?” Như Ý phu nhân khó hiểu, “Thập Vu nếu như giết nàng, đối với chúng ta cũng không có gì tốt.”.
Tô Ma cầm chén rượu, con mắt trống rỗng nhìn vào sắc rượu đỏ bừng ở trong, lắc đầu: “Nếu như ta mang theo nàng đi, thế nào cũng sẽ bại lộ hành tung — nàng còn không có khả năng ẩn dấu sức mạnh của ‘Hoàng Thiên’.
Dù sao nàng cũng sẽ không chết, Hoàng Thiên sẽ không dễ dàng để cho người giữ nó bị thương tổn.”
“A…Đó cũng là chuyện tốt.” Như Ý phu nhân thật chậm nói, tiếng gió thổi bên ngoài nghe không còn chói tai nữa, cũng nhấc chén rượu uống một ngụm: “Hoàng Thiên xuất hiện sẽ dẫn dắt sự chú ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-song-thanh/683573/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.