Viêm Tịch ngừng một chút, quay đầu thản nhiên cười: “Có lẽ không nên gặp lại đi.
Ta sợ lần sau nếu gặp lại, đó sẽ là lúc ngươi sống ta chết — cô nương là người mang Hoàng Thiên a.”.
“Hừ, nói bậy!” Na Sinh không chịu, vẫy vẫy tay, nhẫn trên tay lòe ra ánh sáng rực rỡ, “Nhất định sẽ không! Ngươi chờ mà xem, ta muốn chiếc nhẫn nghe ta nói, ta muốn giúp các ngươi!”.
“Thực sự là trẻ con… Huyết cừu mấy nghìn năm giữa Không Tang và giao nhân, cô thực sự cho rằng có thể cười cho qua chuyện sao?” Viêm Tịch cười khổ.
Dường như đột nhiên chú ý tới cái gì, trở lại bên cạnh nàng, kéo tấm vải băng bó tay nàng, “Được rồi.
Cô thật quá sơ ý, nghìn vạn lần chớ để người khác thấy nó a.
Nếu không sẽ phiền phức rất lớn!”.
“Viêm Tịch…” Na Sinh cúi đầu nhìn hắn giúp bó lại cái nhẫn, bỗng nhiên mũi cảm thấy cay, “Ta muốn đi theo ngươi.”.
“Không được, ta còn có chuyện quan trọng muốn làm, cũng không thể mang theo cô.” Viêm Tịch không chút nào chần chờ mà cự tuyệt, “Hơn nữa đi theo một giao nhân vào thành, cô cùng ta đều gặp phiền phức — dù thế nào Đào Nguyên quận đã ở trước mặt, cô sẽ không dốt tới mức lại lạc đường chứ?”.
Na Sinh thấy ánh đèn của muôn vàn ngôi nhà ở đằng trước, nghẹn lời, nhưng lại chỉ quấn quít lấy không muốn để hắn đi: “Ngộ nhỡ vào thành lại lạc đường thì sao? Vậy không phải sẽ lại lỡ thời gian ư?”.
“Ngu ngốc, cô cứ kì kèo như vậy chẳng phải cũng sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-song-thanh/683580/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.