Đường phố đen như mực, tất cả cánh cửa đều đã khép lại với nàng, con đường đen kịt nhìn như không có điểm kết thúc.
Sợ hãi và cô độc trong nháy mắt làm cho Na Sinh gần như muốn quay người lại, nhào về đại môn của Như Ý đổ phường, cầu xin bọn họ để bản thân trở lại giữa tiếng rầm rĩ náo nhiệt bên trong.
“Hừ, nơi này không lưu người tự có nơi khác lưu người! Không cần…không cần quay về xin cái đám người kia.” Nhưng mà cắn răng, Na Sinh bướng bỉnh thì thầm, vẫn còn tìm kiếm chỗ có ánh sáng đi đến — thế nhưng, nơi nào có thể thu nhận nàng? Không ai mong muốn trở thành người bên cạnh nàng ư? Chết tiệt, cái tay thối kia, lúc trước khi đem nhẫn cho nàng, vì sao không nói cái gì?
Đã nửa đêm rồi, đầu xuân gió rất lạnh, thổi đến trên người đã có hơi lạnh.
Bộ vũ y nghìn vết trăm lỗ kia đã cho Viêm Tịch bọc lại thi thể giao nhân đó rồi, trên người Na Sinh chỉ có một bộ quần áo mỏng, nàng không khỏi rụt cổ, chà sát tay, nhảy từng bước nhỏ từng bước nhỏ đi về phía trước, cố gắng làm cơ thể ấm lên.
Đường phố tối đen như mực, dài đến nhìn không thấy điểm kết thúc, Na Sinh vừa đi vừa nhảy lò cò, vừa khẽ hát để làm giảm sự sợ hãi trong lòng, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm.
“A…Thật là mỹ lệ!” Trong lúc vô tình ngẩng đầu, lần đầu tiên trong đêm khuya chú ý tới Bạch tháp cuối trời, Na Sinh dừng bước, nhịn không được kinh ngạc khen ngợi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-song-thanh/683582/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.