Nói còn chưa dứt lời, nàng bỗng nhiên im miệng, nhìn cánh cửa trong phòng mở rộng.
Viêm Tịch hiển nhiên là sáng sớm đến thăm Tây Kinh, cũng không ngừo lại gặp thiếu nữ người Miêu ở bên trong.
Na Sinh bỗng nhiên lắp bắp đứng lên, không dám nhìn mắt của Viêm Tịch, cúi đầu.
“Na Sinh cô nương, ngươi vì sao lại trở về?” Viêm Tịch cau mày nhìn nàng, thanh âm lạnh nhạt, “Thiếu chủ đã nói để ngươi đi.”
Na Sinh xấu hổ mà nở nụ cười, nhưng mà nghe thấy khẩu khí của Viêm Tịch như vậy, trong lòng cảm thấy rất là tủi thân — sao mọi người ai cũng có hai mặt thế? Bất quá một ngày đêm trước, Viêm Tịch mang theo nàng vào sinh ra tử bây giờ chạy đi đâu rồi?”.
“Xin lỗi, là ta để nàng ở lại.” Tây Kinh đứng lên, trả lời, “Ta đang đợi Đinh về — chờ nàng về tới, ta lập tức mang theo Na Sinh cô nương và Mộ Dung công tử rời khỏi Như Ý đổ phường, xin tử tế một chút.”
Thấy kiếm khách trước mặt, ánh mắt Viêm Tịch bỗng chấn động, bỗng nhiên cúi đầu hành lễ: “Xin lỗi, mệnh lệnh của thiếu chủ nhất định phải chấp hành — Na Sinh cô nương nhất định phải rời khỏi Như Ý đổ phường, bằng không tại hạ phải động thủ.”.
“Ách… Động thủ?” Tây Kinh không ngờ tới chiến sĩ giao nhân này lại chết sống nghĩ như vậy, thở gấp, cười lại, “Ngươi dự đoán cùng ta động thủ, có thể thắng sao?”.
“Mệnh lênh không thể làm trái.” Viêm Tịch giữ kiếm đứng lên, giọng nói bình tĩnh.
Mắt Tây Kinh hơi hơi nheo lại, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-song-thanh/683585/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.