Ánh bình minh sắp đến, phong chuẩn lượn vòng bắt đầu lại muốn lao xuống.
Dưới ánh mặt trời đang dần sáng lên, Đinh chậm rãi lắc đầu, mỉm cười, vẻ tươi cười đó chỉ là chợt lóe lên, nhưng mà cũng là vui sướng: “Không… Ta biết ta sắp chết… Chỉ có điều, ta, ta so với Hồng San may mắn hơn… Ta không muốn rời khỏi người.
Chủ, chủ nhân… Đừng uống rượu nữa, có được hay không?”
“Được, được… Không uống, không uống nữa…” Đột nhiên cảm giác cơ thể của Đinh nóng bỏng như lửa, trong mắt Tây Kinh tràn ngập sợ hãi, vội vã ngừng lại, hai tay không ngừng run rẩy, giúp nàng lau đi nước mắt liên tiếp chảy xuống từ khóe mắt, “Không nên gọi ta là chủ nhân! Gọi tên của ta, Đinh.”
“A…” Trên mặt Đinh bỗng nhiên có chút ửng đỏ ngượng ngùng, con mắt nhắm lại, dường như là đang cố gắng góp lại tất cả sức lực, sau mới chậm rãi nói, “Tây Kinh… Tây Kinh, đừng thương tâm.
Chúng ta…giao nhân chúng ta sau khi chết, sẽ lên tới bầu trời… sau đó đụng phải mây… liền, liền hóa thành…”
Lời của nàng chưa hết đã dừng, đầu có hơi trầm xuống, ngã vào trong lòng hắc y kiếm khách.
Những hạt mưa thưa thớt rơi xuống trên mặt, băng lãnh như tuyết.
Đột nhiên tất cả sức lực đều tiêu thất, hai đầu gối hắn mềm nhũn, hắn quỳ rạp xuống đất.
Ánh bình minh đã đến, sắc trời sáng lên, nhưng mà hắn lại cảm thấy mọi thứ trước mặt đều mơ hồ.
***
Phong chuẩn lại một lần nữa lao xuống, dưới sự che chở của kính nỗ, chiến sĩ Thương Lưu đế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-song-thanh/683592/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.