Tiêu ngẩng đầu nhìn Tô Ma, trong mắt có các vẻ vui mừng, hy vọng, hổ thẹn, tuyệt vọng lóe lên, bỗng nhiên cúi đầu cúi đầu hành lễ lần thứ hai: “Có thể ta không có tư cách gì để gọi ngài là thiếu chủ, thế nhưng vẫn muốn xin ngài…xin ngài đem hết toàn lực thay đổi số phận của giao nhân, làm cho Hải Quốc phục sinh — tuy rằng khi đó ta tất nhiên sẽ hóa thành bọt biển ngoài khơi, không thể ở trên trời mà nhìn…”
Lời còn chưa dứt, nàng bỗng nhiên nhổ đoạn kiếm lên, đâm hướng tới chính cổ họng của mình.
“Cách”, trong nháy mắt ấy, từ hư không hiện lên những tia sáng tinh tế, thanh kiếm kia đột nhiên biến thành bột mịn.
“Ngươi có thể đi.” Ngón tay của Tô Ma thu hồi lại, quay đầu, không hề nhìn nàng, thanh âm nhàn nhạt truyền đến, “Ta sẽ Ta sẽ tận lực vì Hải Quốc mà chiến đấu — đến lúc đó, ngươi hãy ở bên cạnh Vân Hoán hết sức ngăn cản đi.”
Dừng một chút, không có nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Tiêu, khôi lỗi sư chỉ là cúi đầu, hơi cười nhạt: “Lần này là vì Đinh, cho ngươi đi, lần sau sẽ giết cả ngươi cùng thiếu tướng của ngươi… Mỗi người đều có con đường của mình, nếu đã phản bội thì hãy phản bội triệt để đi.”
Giữa ánh nắng chiều khắp trời, các tầng mây hiện ra, hai cánh màu đen che đậy ánh trời chiều đỏ như máu.
Nhưng mà ở giữa đội hình phong chuẩn trở về đế đô, bỗng nhiên truyền ra tiếng kêu khóc sắc nhọn của một thiếu nữ.
Một cái phong chuẩn rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-song-thanh/683615/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.