Thần An chính là một người cha xuất sắc, không hề nghi ngờ.
Điểm này có thể thấy được qua cách đối xử với Y Thần.
Anh sẽ dùng giọng nói rất dịu dàng nói chuyện với Y Thần, giúp cô bé bóc tôm, nhặt xương cá, dùng đủ biện pháp ép Y Thần ăn rau, còn dùng khăn ăn lau miệng khi cô bé ăn cơm bị bẩn, khi nhìn Y Thần, đôi mắt của anh đong đầy sự yêu thương.
Anh rất thích trẻ con, sẽ cưng chiều chúng lên đến tận trời.
Nhìn dáng vẻ ấy của anh, cô bất giác ngây dại. Nếu như con của họ vẫn còn, nhất định cũng nhận được sự chiều chuộng giống Y Thần lúc này, chỉ là…
Cô nhìn anh chằm chằm, bóng dáng của anh dần mơ hồ, trước mắt xuất hiện hình ảnh của bốn năm trước, cô nằm trên giường sinh đau đến mức chết đi sống lại.
Đang thất thần, đột nhiên có một thứ gì đó mềm mại sượt qua môi. Cô giật mình, là anh! Giống như lau miệng cho Y Thần, anh cầm miếng khăn giấy lau xuống khóe miệng của cô, nụ cười hơi chút giễu cợt: “Nhìn đến nỗi nước miếng cũng chảy ra!”
“Ai mà nhìn anh?” Cô bị nói trúng tim đen, nét mặt đỏ ửng.
Nụ cười của anh càng mở rộng hơn: “Giấu đầu lòi đuôi! Anh có nói em đang nhìn anh sao? Anh còn cho là em con quỷ tham ăn này đang nhìn Y Thần ăn đến mức chảy cả nước miếng.”
Cô càng quẫn hơn: “Tôi vốn dĩ đang nhìn Y Thần ăn đấy!”
“Vậy sao?” Anh mỉm cười ra vẻ đã ngộ ra, “Được rồi, em là ghen tỵ anh giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-thanh-tam-thieu-ong-xa-go-cua-luc-nua-dem/2020153/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.