Hoàn cảnh mới, nhà mới.
Cô tắm xong, mặc áo ngủ sợi tơ do Tả Thần Hi mua, nằm trên giường lớn mềm mại, toàn thân cũng thanh tỉnh lại.
Theo thói quen nhìn về phía giường đối diện, trong năm năm qua, mỗi đêm cô đều nhìn bức tranh trên tường chìm vào giấc ngủ, nhưng hôm nay trên tường trống rỗng, thật đúng là có chút không quen. Đâu chỉ không quen việc này? Mà tất cả cảnh vật chung quanh cũng xa lạ với cô, tuy nhiên xa lạ nhưng rất yên tâm.
Thần An nói, phòng này là dùng tên cô mua.
Cô biết, anh nói được là làm được. Đối với anh, cậu chủ nhà giàu, căn bản sẽ không quan tâm mấy đồng tiền lẻ này. Nói cách khác, cô ở thành phố Bắc Kinh to lớn này cuối cùng cũng có nhà của mình, không cần phải thuê phòng ở nữa, trong lúc bị thương, thật sự có nhà của mình.
Anh nói qua, cô có thể không cần vất vả kiếm tiền nữa.
Cô cuối cùng vẫn đi tới một bước này, cùng rất nhiều phụ nữ đáng khinh giống nhau, trở thành tình nhân của anh. Dĩ nhiên, cô có thể tìm một lý do rất tốt cho tình trạng trước mắt của mình, đó là bọn họ đang yêu nhau. . . . . .
Mong là cô có thể thanh thản hưởng thụ một phần yêu thương này. . . . . .
Miên man suy nghĩ, điện thoại di động bỗng vang lên tin nhắn nhắc nhở. Cô đột nhiên nhớ tới lời dặn của anh, về đến nhà nhớ gửi tin nhắn cho anh, nhưng cô lại quên mất.
Vội vàng cầm điện thoại di động lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-thanh-tam-thieu-ong-xa-go-cua-luc-nua-dem/2020168/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.