Hiểu Thần bắt đầu cuộc thi lúc tám giờ tối, Hứa Tiểu Soái dự định năm giờ rưỡi sẽ tới đón cô, suy nghĩ muốn ăn cơm tối với cô, sau đó sẽ cùng nhau đi xem cuộc thi.
Vậy mà cô vẫn còn đang ngủ. Buổi sáng sau khi tan ca về nhà cô liền bắt đầu ngủ, thế nhưng ngủ suốt cả một ngày, cơm trưa cũng không có ăn, có lẽ là do quá mệt mỏi.
Hứa Tiểu Soái điên cuồng nhấn chuông cửa tiếng chuông vang dội mới đánh thức được cô, cô mơ mơ màng màng cầm đồng hồ báo thức lên xem, vừa nhìn, lập tức thanh tỉnh hoàn toàn, bây giờ cách thời gian Hiểu Thần thi đấu cũng không sai biệt lắm!
Mặc đồ ngủ, tóc tai bù xù ra mở cửa cho Hứa Tiểu Soái, sau đó chính cô lại ở trong phòng chạy loạn cả lên, nào là thay quần áo, rửa mặt, nấu mì ăn liền. Lúc này nếu cô nấu cơm ăn khẳng định không kịp, cho nên cô tùy tiện tìm một chút đồ ăn là được rồi. . . . . .
Ánh mắt Hứa Tiểu Soái vẫn luôn đuổi theo bóng dáng của cô, mày cau lại, mãi cho đến khi thấy cô bưng chén mì ăn liền chuẩn bị ăn, mới tức giận đùng đùng, đoạt lại, "Em đừng nói cho anh biết cả ngày hôm nay mới chỉ ăn một cái này thôi nha?"
Cô có chút chột dạ, cười ha ha, "Không có. . . . . . Buổi sáng lúc giao ban ở phòng ăn có ăn qua một ít. . . . . ."
Anh hiểu rất rõ cô, trong sinh hoạt luôn luôn đối với mình qua loa, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-thanh-tam-thieu-ong-xa-go-cua-luc-nua-dem/2020179/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.