Trong khoảnh khắc chạm vào môi anh, trong đầu cô thoáng qua hình ảnh xinh đẹp của Kiều Á, hiện lên trong suy nghĩ lại là hình dáng Khả Tâm, nghĩ tới tối hôm qua anh đọc được tin nhắn, một chút đau đớn lướt qua đáy lòng, nhưng cô vẫn quyết định hôn, kiên định, mềm mại, dũng cảm, hôn xuống, cũng như năm đó cô dắt tay anh, trước cửa giáo đường hôn lên môi anh. . . . . .
Cô thừa nhận, có lúc mình rất mềm yếu nhưng cũng có lúc rất dũng cảm.
Cho dù là mềm yếu hay dũng cảm của cô, đều do anh tạo nên. . . . . .
Lần gặp lại này, cô cũng từng trốn tránh qua, từng phủ nhận, từng lưỡng lự, nhưng cuối cùng đối với anh thỏa hiệp cô không chê quân (vua) không rời lời thề, lời thề đã nói ra, cô cũng không nghĩ lại phản bội một lần nữa, năm năm trước, cô đã từng làm sai, lần này, cô sẽ không. . . . . .
Huống chi, trong lòng cô luôn tự hỏi, cô lưu luyến thành phố Bắc Kinh này như vậy, chẳng lẽ không phải vì anh?
Cho nên, nghe theo tim của mình thôi. . . . . .
Cô cô đơn một mình, cô muốn, cũng không nhiều lắm. . . . . .
Không cầu cả đời, không cầu toàn bộ, chỉ như vậy là tốt rồi. . . . . .
Vào ban đêm như thế này, có anh ôm, cô không còn gì hối tiếc. . . . . . .
Khi nào thì, cô ở bên cạnh anh trở thành gánh nặng rồi, cô sẽ mang theo đoạn ký ức này, lẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-thanh-tam-thieu-ong-xa-go-cua-luc-nua-dem/2020189/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.