Hận, chỉ biết càng ngày càng sâu hơn. . . . . .
Nhưng tại sao anh còn không buông tay?
Cô đã đá mệt rồi, đạp mệt rồi, tại sao anh còn không buông tay?!
Sau khi một cú đá cuối cùng qua đi, chính cô cũng không còn đứng vững, ngã nhào trên đất, cả thể chất lẫn tinh thần đều mệt mỏi, gần như không còn hơi sức đứng lên, cô bất lực ngồi trên mặt đất, bắt đầu khóc lớn, trong đêm tối, ngửa mặt lên trời khóc lớn. . . . . .
"Sa Lâm! Còn đứng ngây đó làm gì? Bế cô ấy vào trong xe đi!" Anh nắm chặt mắt cá chân cô không buông, quay đầu ra lệnh cho Sa Lâm.
"A, đến đây!" Sa Lâm là bị một màn này dọa cho ngây người, bị ông chủ gọi một tiếng, mới nhớ tới nên làm như thế nào.
Cô cuối cùng là bị Sa Lâm bế lên xe, không còn hơi sức giãy giụa, không còn sức lực chạy, như con ve sầu sau thu, trút ra sức sống sinh mạng, giống như thoi thóp một hơi. . . . . .
Sợ cô chạy nữa, Sa Lâm khóa lại cửa xe mới đi đỡ Thần An, lại thấy anh té trên mặt đất, mu bàn tay, cánh tay, ngực, bả vai đều thấm máu, càng kinh người, là máu tươi của trán anh, theo sống mũi chảy xuống dưới, vẫn chảy đến trên môi. . . . . .
Sa Lâm đi theo anh nhiều năm như vậy, cũng biết rõ đầu của anh không được đụng, sợ tới mức lấy tay quơ quơ trước mắt anh, "Thần An! Thần An anh không sao chứ? Còn thấy được không?" Dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-thanh-tam-thieu-ong-xa-go-cua-luc-nua-dem/2020200/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.