Nhà hàng này là nơi Hiểu Thần chọn.
Cô đã có chút danh tiếng, ăn cơm ra đường làm cái gì cũng không thể tùy ý giống như ngày trước.
Hạ Vãn Lộ ngồi trong phòng bao của nhà hàng lẳng lặng chờ đợi, nói chuyệnvới Hiểu Thần lúc chia tay là việc nhất định phải làm, chỉ là không biết Hiểu Thần hào quang vây quanh của ngày hôm nay, vẫn sẽ là Hiểu Thần của ngày hôm qua sao?
Cửa phòng bao mở ra, người đến là cô gái mang kính mác lớn.
"Chị!" Tiếng kêu mừng rỡ phát ra từ miệng cô.
Là Hiểu Thần. . . . . . Cô thiếu chút nữa không nhận ra được.
Quả thật là không giống nhau rồi. . . . . .
Mắt kính thật to che đi hơn phân nửa bên mặt, căn bản không thấy được ngũquan, ăn mặc trang điểm đã đều theo mốt mới nhất, tay cô vịn trên khungcửa, cổ tay đeo đồng hồ Longines, nhưng, đó không phải là cái bắt mắtnhất, vừa nhìn là có thể thấy được ngay chính là móng tay lấp lánh củacô. . . . . .
"Chị, xin lỗi, đã tới trễ, bây giờ công ty sắp xếp lịch tập luyện nhiều quá!" Hiểu Thần cười đi tới, ngồi xuống đối diện cô.
Hạ Vãn Lộ ngưng mắt nhìn cô, không biết vì sao, cảm thấy người đang ngồitrước mặt mình là Kiều Á thứ hai, em gái của cô đi đâu rồi? Hơn nữa,Hiểu Thần vẫn có điểm không giống Kiều Á, sự quyến rũ của Kiều Á là bẩmsinh, giơ tay nhấc chân không cần cố ý làm bộ đều có thể phong tình vạnchủng, móng tay được sơn đậm, nước hoa Nghê Thường, đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-thanh-tam-thieu-ong-xa-go-cua-luc-nua-dem/2020209/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.