Trước cửa phòng bao,Tả Thần An và Kiều Á cũng không có lập tức đi vào, mãi đến khi bóng dáng Hạ Vãn Lộ không còn nhìn thấy nữa, anh mới trầm thấp lên tiếng, "Nhưthế nào không đi vào?"
Kiều Á nhìn phương hướng Hạ Vãn Lộ rời đi, cười cười, cái gì cũng không nói, đẩy anh vào phòng bao.
Trong quá trình ăn cơm, anh chỉ hơi động đũa một chút, Kiều Á rót rượu choanh, anh cũng không có đụng một giọt, ngược lại Kiều Á, uống rất nhiều,trên mặt hiện lên một tầng hồng đào.
Anh cũng không nói tiếng nào. Anh luôn luôn ít nói, Kiều Á biết.
Bưng ly rượu cô nhìn anh, ánh mắt vẫn si mê như cũ. Có lẽ bởi vì có men say, ngược lại càng thêm chân thật, quyến rũ duyên dáng từ trong xương tảnmát ra, thủy mâu mê ly, nhàn nhạt buồn bã thay thế cho bộ dáng ngàythường luôn luôn khoa trương, cũng thật có mấy phần dáng vẻ thùy mị kínđáo. . . . . .
Cô nhẹ nhàng cười một tiếng, một hơi uống cạn sạch ly rượu, hồi lâu, đè xuống cảm giác cay xé xuyên qua cổ họng.
Cảm giác say càng đậm, lá gan cũng lớn hơn, cô nhìn chằm chằm vào anh,trong mắt dần dần đong đầy thê lương buồn bã, "Thần An. . . . . . Thậthâm mộ cô ấy có thể gọi anh Thần An. . . . . ."
Anh cau chặt chân mày, trên mặt dần dần ngưng tụ sương lạnh, cho đến khi thấy rõ trongmắt cô là đau thương trong suốt chưa từng thấy qua, sắc mặt mới dần dầndịu lại, nhưng, vẫn là không nói một chữ.
Cô bật cười, nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-thanh-tam-thieu-ong-xa-go-cua-luc-nua-dem/2020212/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.