Thế gian này, có một câu thành ngữ, gọi là tro tàn lại cháy.
Cô sợ, cho nên cô chạy trốn vào đám đông.
Lòng của cô cần phải yên tĩnh trở lại, nhất định không thể cũng không muốn lại tiếp nhận bất kỳ khảo nghiệm nào.
Cô thân hình gầy yếu, kéo hành lý gần như hoảng hốt chạy bừa trong mưa. Sự xuất hiện đột ngột của anh, hoàn toàn nhiễu loạn lý trí cô, ý tưởng duy nhất chính là trốn đi không để cho anh tìm được, nhưng, lại chưa từngnghĩ kỹ, muốn trốn tới nơi nào mới là nơi an toàn nhất.
Ở trạm xe nhanh chóng mua vé xe trở về Ô Trấn, nắm chặt vé khi đợi xe, vẫn khẩntrương nhìn chung quanh, lo sợ anh sẽ đuổi theo lần nữa, mãi đến lúc lên xe rồi, không nhìn thấy bóng dáng của anh, lòng cuối cùng mới yên tĩnhlại.
Một thân ướt nhẹp bước lên xe, đến lúc xuống xe quần áo đãkhô một nửa, may mắn hơn là, cuối cùng mưa cũng ngừng rồi, sắc trời hơi u ám, màn đêm tối từ từ kéo ra.
Kéo rương hành lý của cô, đi trên đường của Cổ Trấn, lòng căng thẳng cuối cùng cũng buông lỏng.
Thời gian năm đó ở cùng với anh, rất ít khi nói đến người nhà và quê hươngcủa mình, mà anh ở trong tâm tình như vậy, cũng ít hỏi đến, vì vậy anhchỉ biết mình là người Hàng Châu, nên chắc sẽ không tìm đến Ô Trấn. . . . . .
Nhà của cô ở bên bờ sông, người ngoài đều nói Ô Trấn ngàynay hơi thở buôn bán quá nồng, nhưng cô vẫn yêu cây cầu nhỏ như vậy,dòng nước, và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-thanh-tam-thieu-ong-xa-go-cua-luc-nua-dem/2020219/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.