Hạ Vãn Lộ cũng không cho rằng cô và anh còn chuyện gì để nói, sau khi Thư Khai đi ra ngoài, cô cũng chuẩn bị rời đi.
“Hạ Vãn Lộ, em không cần trẻ con như thế có được không?” Ngay sau đó giọng nói của anh vang lên.
Trẻ con?! Anh dám nói cô trẻ con? Là ai trẻ con từ Bắc Kinh chạy tới ÔTrấn, còn trẻ con tự thuyết tự thoại, mặt dày mày dạn gọi cha mẹ cô là“Ba mẹ”? Còn có mặt mũi nói cô trẻ con?
Cô không có ý định đôi co, mặt lạnh tiếp tục đi, thậm chí một cái chân đã bước ra khỏi cửa.
“Hạ Vãn Lộ!” Anh đẩy xe lăn thật nhanh tiến lên, bắt lại cổ tay cô.
“Anh rốt cuộc muốn làm gì?” Cô để mặc anh nắm, sắc mặt càng lạnh lùng.
“Hạ Vãn lộ, em có thể đem tình cảm riêng tư và tiền đồ em trai em gái phântách rõ ràng được không? Thư Khai rất tốt, em không thể chỉ vì nhất thời tức giận mà đem tiền đồ của bọn chúng như chuyện đùa!”
Cô quay đầu lại, nhìn thẳng vào anh, “Em không có đùa giỡn! Đùa giỡn chính làanh! Dung túng Thư Khai tiếp tục chơi trong ban nhạc mới chính là pháhủy tiền đồ của nó, anh không thể vì muốn đạt tới mục đích của mình màcố tình hướng nó hãm càng sâu hơn, nó đã hai mươi bốn tuổi rồi, nên họcnhư thế nào là một nam nhân đội trời đạp đất, như thế nào mới có thể gây dựng sự nghiệp cho gia đình, mà không phải cả ngày cứ mê muội mất cả ýchí!”
Anh nhíu chặt lông mày, “Thì ra là, em nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-thanh-tam-thieu-ong-xa-go-cua-luc-nua-dem/2020229/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.