"Cái này. . . . . . Hai người vừa mới kết hôn bây giờ lại ly hôn. . . . . ." Lúc mấu chốt, Hà Mễ còn biết phải kiên quyết ủng hộ Tiểu Tam Tử.
"Có điều luật nào quy định mới vừa kết hôn không thể ly hôn sao?" Hạ Vãn Lộ nói năng hùng hồn phản bác.
"Cái này. . . . . . Nhưng là. . . . . . Tôi mặc kệ, chúng tôi đã đến giờ tan việc rồi, muốn ly hôn cũng phải ngày mai mới làm được!" Không còn cách nào khác nói dối cũng là một biện pháp có hiệu quả. . . . . .
"Tôi cũng mặc kệ! Nếu hôm nay không cho tôi ly hôn tôi sẽ ở nơi này không đi! Tôi nhất quyết không đi!" Tựa hồ, phụ nữ so với đàn ông vĩnh viễn cố chấp hơn. . . . . .
Không, lời này không đúng, phải xem đối thủ là ai mới được. . . . . .
Chỉ thấy Tả tiên sinh móc ra một tấm chi phiếu, ném cho Hà Mễ, "Cậu có thể tan việc! Đi đi! Muốn điền bao nhiêu thì cứ điền, cầm đi mua bánh kẹo cưới mà ăn!"
Cái này có tính là hối lộ hay không?
Nhưng mà cậu ta nói mua bánh kẹo cưới ăn. . . . . .
Lại nói bọn họ là anh em. . . . . .
Sau một phen rối rắm, anh ta cầm chi phiếu tông cửa xông ra, cũng không quên giao phó hai người sau khi rời đi nhớ đóng cửa!
Mắt thấy Hà Mễ vì vậy bỏ chạy, cuối cùng còn một đường hi vọng biến mất, cô như muốn sụp đổ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-thanh-tam-thieu-ong-xa-go-cua-luc-nua-dem/2020247/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.