Tiêu Y Đình và Ninh Chấn Khiêm còn may, Sa Lâm không ngừng kêu khổ, "Ông chủ, đó chính là tiền mồ hôi nước mắt của tôi. . . . . ."
"Kêu ông chủ anh thanh toán hóa đơn cho công ty! Sa Lâm, tôi thật sự hoài nghi cậu có phải gian lận hay không? Tại sao mỗi lần đều cùng cậu thua?" Tiêu Y Đình lại một tay bài xấu, khó tránh khỏi oán trách.
Khi hai người đang nói chuyện, Tả Thần An lại hồ rồi, còn tự lấy được bài! Vừa nhìn thời gian, đem bài ném đi, "Thôi, không chơi nữa, tiền này cũng không cần, coi như tôi mời các cậu ăn đêm đi!"
"Cậu đi đâu?" Tiêu Y Đình đánh đang cao hứng, không chịu buông tha anh.
"Tôi bây giờ là người đàn ông tốt ở nhà, phải đúng giờ về nhà, đúng giờ đón bà xã! Hai người các cậu thức thời thì đừng cản trở tôi!" Anh đứng lên, thu lại xấp tiền lớn đó, mở cửa rời đi.
"Nhà thắng muốn rời đi! Thật không có đạo đức!" Tiêu Y Đình đuổi theo, đi lên trên hành lang lại một lần nữa gọi anh lại, "Thần An, có vụ án. . . . . ."
"Thế nào?" Anh quay đầu lại, Tiêu Y Đình rất ít khi nói chuyện vụ án với anh.
"Tôi cũng không rõ. . . . . ." Tiêu Y Đình lắc đầu một cái, "Nếu có thời gian thì chú ý tới công ty của ba cậu đi!"
"Lời này nói . . . . . . Lão Nhị, có không đáng tin?"
"Không có! Thật không có! Tôi không rõ lắm, nếu không làm sao sẽ không nói với cậu? Chỉ là.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-thanh-tam-thieu-ong-xa-go-cua-luc-nua-dem/2020258/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.