Thật muốn dồn ép anh sao?
Anh ngưng mắt nhìn sắc mặt tái xanh của mẹ mình, trong lòng dần lạnh.
Trước mắt không ngừng xuất hiện dáng hình Hạ Vãn Lộ ở trong lòng anh khóc không thành tiếng, còn có từng tiếng khóc lóc nỉ non của cô, em không bao giờ có thể sinh con, không bao giờ có thể nữa rồi……
Từng hàn băng lãnh nhè nhẹ len lỏi vào lòng, cuối cùng làm lòng anh kết thành băng……
Nhưng mà, đồng thời cũng làm đầu óc anh rối rắm, còn có tay anh sau khi phẫu thuật mẹ vẫn ngày đêm chăm sóc anh tận tình, bất kể anh bạo phát bản tính thiếu gia đến cỡ nào, bất kể anh tự hành hạ giận mình đến đâu, Tiêu Hàn vẫn chảy nước mắt kiên trì ở bên cạnh anh……
Mâu thuẫn như vậy làm cho lòng anh đau như xoắn lại, bất kể dứt bỏ bên nào đều làm anh đau đớn nhất!
Nhưng mà, mặt mẹ lạnh như băng còn đang đợi anh lựa chọn, anh kềm chế tâm tình phập phồng cùng nội tâm hỗn loạn, đứng thẳng người, thái độ cứng rắn cùng một dáng với mẹ mình, “Con, sẽ không buông bỏ cô ấy!”
“Chát”! Thanh âm thanh thúy vang lên, trên mặt anh liền hằn một cái dấu tay.
Tiêu Hàn đánh cái tát này, cả người sau khi đánh vẫn còn tức giận đến phát run, chỉ vào Thần An, giọng nói cũng thay đổi, “Được! Được lắm! Đây chính là đứa con trai tôi yêu thương nâng niu trong lòng bàn tay đó! Vì một cô gái không biết rõ, ngay cả cha mẹ tổ tông con trai tôi cũng không cần!”
Nửa bên mặt của Tả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-thanh-tam-thieu-ong-xa-go-cua-luc-nua-dem/2020261/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.