“XX, ra ngoài bán còn giả bộ thanh cao cái gì! Loại đàn bà này đưa cho tôi tôi còn sợ sẽ bị lây bệnh truyền nhiễm nữa là! Nhắc nhở cậu! Đừng quên dùng bao đấy!” Người nọ bị người của Hứa gia tóm lôi đi xềnh xệch nhưng miệng vẫn còn kêu la, không ngừng tuôn ra những lời lẽ xúc phạm (cv: đầy ô ngôn uế ngữ) trên suốt đường đi.
Tả Thần An và Hạ Vãn Lộ nhất thời trở thành tiêu điểm của mọi người, vô số ánh mắt đang nhìn về phía họ, có loại xem náo nhiệt, có loại khinh bỉ, có loại vui mừng vì kẻ khác gặp họa, ngay cả ba mẹ của Tả Thần An, trong ánh mắt cũng chẳng có một tia ấm áp nào, giống như là đang nói, không chịu nghe lời như này chỉ làm cho con hổ thẹn đi?
Đám nhà báo nhìn vào danh vọng của Tả gia, cũng không có người nào dám công khai cười nhạo, chỉ là trong đám người đó cũng có chút tiếng xôn xao bàn luận cùng thỉnh thoảng truyền tới tiếng cười khẽ, cơ hồ có thể xác định, đám người đó đang bàn luận về cái gì, đang cười nhạo về cái gì……
Đối mặt với các loại ánh mắt không thân thiện, Hạ Vãn Lộ càng núp sâu ở sau lưng Tả Thần An, giống như chú chim non đang hoảng sợ, thân thể khẽ run rẩy.
Tả Thần An trở tay lôi cô vào trong lồng ngực mình, bảo vệ chặt chẽ, chuẩn bị rời đi.
Tiêu Hàn xuất hiện bên người anh, đồng thời, điện thoại của anh khẽ rung chuông.
Anh lấy điện thoại ra nhìn, là một cái tin nhắn Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-thanh-tam-thieu-ong-xa-go-cua-luc-nua-dem/2020272/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.