Sáng sớm, Tả Thần An bị chuông điện thoại đánh thức.
Anh không thể không cảm thán, giấc ngủ gần đây thật là càng ngày càng sâu rồi. . . . . .
Năm năm qua, hàng đêm trằn trọc, giấc ngủ bây giờ giống như là muốn đem giấc ngủ của năm năm bù lại, Hạ Vãn Lộ thức dậy lúc nào anh cũng không biết.
Trong chăn vẫn còn dư hương của cô, chính là mùi hương này, làm cho anh say đắm không biết trời sáng. . . . . .
Lắng nghe, có thể nghe được trong phòng bếp truyền đến tiếng nói nhỏ của cô và dì, không khỏi bật cười, cô vẫn không đổi được cái thói quen này, không biết nói với cô bao nhiêu lần, mời bảo mẫu chính là vì để cho cô thoải mái chút, nhưng cô cố tình thích tự mình đi làm. . . . . .
Sau khi xác nhận sự tồn tại của cô, anh mới đi nghe điện thoại, lại là Đại Liệt gọi tới.
Đại Liệt cũng coi là một trong những người bạn sống chết của anh. Trung học liền quen biết nhau, Đại Liệt khi đó còn là một tiểu côn đồ, sớm mấy năm trưởng đã thành đại côn đồ rồi, còn là loại siêu cấp lớn đó. Làm ngành nghề âm nhạc này, khó tránh khỏi cũng sẽ tiếp xúc với đủ hạng người, chuyện có thể làm công khai, Tả Thần An giải quyết không tốn sức chút nào, nhưng chuyện không thể công khai làm, thì sẽ bảo Đại Liệt đi làm, cho nên, Đại Liệt này cũng coi như đi theo anh nhiều năm rồi.
Sớm như vậy Đại Liệt đã gọi điện thoại đến, là bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-thanh-tam-thieu-ong-xa-go-cua-luc-nua-dem/2020278/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.