Viện trưởng do dự, không nguyện ý nói ra cháu gái mình.
Tả Thần An dường như đã dự liệu được kết quả này, cười cười, “Dĩ nhiên, bác Chu nhất định sẽ nói không biết, là tố cáo nặc danh đi! Nhưng mà, con có biện pháp biết được! Tốt nhất, đừng để con tra ra……”
Lúc anh nói chuyện, vốn vẫn là dáng vẻ cười nhạt như vậy, nhưng mỗi câu nói đều có trọng tâm, mang theo tính uy hiếp, làm cho người ta nhìn thấy trong đôi mắt ẩn chứa ý cười kia, lóe ra tia sáng lạnh……
Viện trưởng quả là gừng càng già càng cay, đầu óc suy nghĩ vẫn rất nhanh nhạy, bệnh viện lớn như thế này, cùng với Hạ Hạ có xung đột với nhau cũng chỉ có mấy người, chỉ sợ hôm nay Hạ Hạ đã nghi ngờ cháu gái ông làm rồi, Tả Thần An muốn điều tra chỉ sợ cũng là chuyện rất dễ dàng.
Thay vì đến lúc đó mới bị tra ra bị Tả gia trách cứ ông bao che, sao không bằng hiện tại chủ động thừa nhận, ít nhất có thể phủi sạch liên quan đến mình chứ……
Vì vậy tiếp tục cười làm lành, “Nói ra thật là mất mặt, chuyện như vậy là do cháu gái ta không hiểu chuyện làm ra. Trước ta cũng không biết Hạ Hạ là Tam Thiếu phu nhân, ta là người, Tam Thiếu cũng biết rõ, rất ghét ác như cừu (ghét cái ác như kẻ thù),nhìn thấy y tá của bệnh viện mình làm ra chuyện như vậy, nhất thời bị kích động, nên gọi Hạ Hạ tới tra hỏi tình huống vấn đề, cũng chỉ là điều tra thôi, cũng không có ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-thanh-tam-thieu-ong-xa-go-cua-luc-nua-dem/2020283/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.