Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng được mở ra, Hạ Vãn Lộ và Thư Khai cùng bước nhanh chạy đến trước mặt bác sĩ.
Bác sĩ lấy khẩu trang xuống khẽ mỉm cười, "Cũng may, người bị thương căn bản đều là ngoại thương (vết thương bên ngoài),các cơ quan não bộ trong đầu không có vấn đề gì lớn."
Hạ Vãn Lộ rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, thiếu chút nữa té xủi ở trong ngực Thư Khai, chỉ là vẫn không yên lòng, "Nhưng là bác sĩ, em ấy giống như bị thương rất nặng, hơn nữa lúc ấy còn hôn mê bất tỉnh."
Bác sĩ lần nữa cười nói, "Yên tâm đi, căn bản không có gì đáng ngại! Hôn mê có thể do rất nhiều nguyên nhân, có khả năng là do kinh sợ quá độ, nhưng cũng có khả năng là do chấn động não, chúng tôi sẽ tiếp tục quan sát!"
Hạ Vãn Lộ cuối cùng cũng yên tâm, không có việc gì là tốt, nếu không. . . . . . Trong con ngươi của cô một mảnh xám xịt. . . . . .
Hạ Hiểu Thần rất nhanh đã được đưa vào phòng bệnh, gắn ống truyền nước biển, nhưng vẫn chưa có tỉnh lại.
Hạ Vãn Lộ túc trực ở bên cạnh cô, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người cô, dưới chăn, thân thể Hiểu Thần nhỏ gầy giống như cô, nhìn cằm hơi nhọn, khuôn mặt thon gầy, lại nhớ tới khi còn bé, Hiểu Thần thường không đủ ăn, trong lòng một hồi quặn đau.
Thư Khai thấy dáng vẻ vừa mệt mỏi lại khổ sở của chị, không đành lòng, "Chị, hiện tại Hiểu Thần đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-thanh-tam-thieu-ong-xa-go-cua-luc-nua-dem/2020295/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.