"Mức sống ở Thâm Quyến quá đắt! Tôi lại nghèo rớt mùng tơi! Phải tiết kiệm tiền điện thoại chứ! Chị cho rằng ai cũng giống chị, có thể kiếm được một ông xã nhiều tiền sao!" trong khi nói Hiểu Thần cũng không quên châm chọc.
Hạ Vãn Lộ cũng không muốn cùng cô so đo những thứ này, chỉ nói với cô, "Ba qua đời rồi!"
Bên kia Hiểu Thần ngược lại trầm mặc một lúc, nhưng, chỉ là một lát, lập tức truyền đến giọng nói lạnh lùng, "Chị nói ai? Tôi không biết ông ta. . . . . ."
Cô cũng biết, sẽ có câu trả lời như vậy mà. . . . . .
Chỉ là, trong một giây lát dừng lại đó, chứng tỏ trong lòng Hiểu Thần ít nhất vẫn là từng có dao động đi, dù sao cũng là ba ruột của mình.
"Nếu có thời gian, trở về nhớ tới thắp một nén hương cho ba! Đã chôn cất rồi. . . . . ."
"Tôi không có thời gian! Tôi lập tức sẽ đi Quảng Châu!" Hiểu Thần lạnh nhạt cắt đứt lời nói của cô.
"Đi Quảng Châu?" Cô cảm thấy rất ngạc nhiên, chuyến đi Quảng Châu vừa rồi của Hiểu Thần thu hoạch được cái gì sao?
"Đúng! Đi Quảng Châu! Cách mấy người rất xa! Bây giờ các người hài lòng rồi chứ?" Trong giọng nói của Hiểu Thần vẫn nồng đậm oán giận, từng câu từng chữ đều cứng rắn đâm vào lòng cô, thật là khó chịu.
"Hiểu Thần, chị không có ý này. . . . . ." Cô chỉ nói một nửa, lập tức cảm thấy chính mình không có tư cách, cô vốn cũng có dụng ý đưa Hiểu Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-thanh-tam-thieu-ong-xa-go-cua-luc-nua-dem/2020320/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.