Khoảng thời gian cô ở nơi này cũng không lâu, chủ yếu đều ở trong nhà, cho nên một người quen cũng không có, nhưng là, tại sao mọi người đều biết cô? Mỗi lần đi qua một người, đối phương sẽ cười nói cùng bọn họ chào hỏi, "Tả tiên sinh, Tả phu nhân, buổi sáng tốt lành!"
Thần An cũng sẽ cười hướng bọn họ gật đầu, "Buổi sáng tốt lành!"
Hạ Vãn Lộ cảm thấy rất kỳ quái, làm sao anh quen biết nhiều người như vậy?
Mà có nhiều người còn có thể đang chào hỏi đồng thời quan sát cô một cái, sau đó rất nghiêm túc nói cho Tả tiên sinh, "Tả phu nhân rất đẹp."
"Cám ơn!" Tả tiên sinh một chút cũng không khiêm tốn, ngược lại càng khiến cho Hạ Vãn Lộ cảm thấy ngượng ngùng.
Sau khi tới người thứ mười cùng bọn họ chào hỏi, Tả Thần An bước chân chậm lại, nhẹ giọng nói với cô, "Trong chung cư các cụ ông cụ bà đều rất tốt, bọn họ chủ động nói chuyện với chúng ta, nếu chúng ta không để ý tới giống như không mấy lễ phép, vì vậy em cứ trả lời lại đi?"
Cô cảm giác, anh giống như đang dạy một đứa bé. . . . . .
Cô gật đầu một cái, thật ra thì, nói một câu "Buổi sáng tốt lành" cũng không khó khăn gì. . . . . .
Vì vậy, khi người thứ mười một chào hỏi bọn họ, cô rốt cuộc nhẹ nhàng lên tiếng, từ trong miệng cô một câu nói thật đơn giản "Buổi sáng tốt lành", cô dùng giọng nói trong trẻo dịu dàng nói ra thì làm người bênh cạnh cô Tả tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-thanh-tam-thieu-ong-xa-go-cua-luc-nua-dem/2020331/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.