“Rửa xong chưa? Rửa xong trước lấy một hai cái lại đây đi, với hiệu suất này, đừng nói đến trời tối còn chưa có cơm ăn!” Lúc đó Tiêu Hàn muốn lấy rau cắt xong, chỉ chờ thức ăn chín.
Lúc đó, Tả Thần An đang nắm tay Hạ Vãn Lộ, Tiêu Hàn đột nhiên nói ra câu như vậy, làm Hạ Vãn Lộ giật mình, sợ Tiêu Hàn nhìn thấy mình và Thần An ầm ĩ không chuyên tâm làm việc, vội vàng rút tay lại.
Trên sàn vốn đã có chút nước, cô đang ngồi chồm hổm đột nhiên xích ra, chân sẽ không vững, đặt mông chạm xuống đất không nói, hai chân duỗi ra một cái làm một cái thau lớn đang đựng thức ăn và nước ngã đổ, nhất thời nước chảy đầy sàn.
Vì vậy tình hình có chút rối loạn, Thần An vội vàng đến đỡ cô, Thần Hi vội vàng thu dọn thức ăn trên đất.
Tiêu Hàn vốn đã không thích cô, hôm nay nhìn càng thêm không thuận mắt, mở miệng sẽ mắng chửi người, Diệp Khả Tâm thấy thế vội vàng giảng hòa, “Dì Tiêu à, con đi lấy cho!”
Phòng bếp Tả gia có hơi lớn, Diệp Khả Tâm vì muốn nhanh lấy thức ăn đưa tới, đi nhanh hai bước, vừa đúng lúc đến bên cạnh Hạ Vãn Lộ, Hạ Vãn Lộ đột nhiên đứng dậy, lập tức muốn cùng Diệp Khả Tâm đụng trúng nhau.
Mặt sàn có nước, vốn đã rất trơn, Diệp Khả Tâm lại đi nhanh, lúc thấy muốn cùng Hạ Vãn Lộ đụng trúng nhau, cô ý thức được mình nên tránh ra, vì vậy sải một bước dài qua, nhưng, cuối cùng vẫn đụng trúng phải Hạ Vãn Lộ, hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-thanh-tam-thieu-ong-xa-go-cua-luc-nua-dem/2020447/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.