Dưới sân khấu hàng ghế thứ nhất người ngồi chính giữa, không phải là ông nội Tả đó sao?
Còn có mấy cái ghế ngồi bên cạnh ông, hả? Lại có thể là ba của chị Loan Loan ngồi đấy! Còn có mấy người đã từng câu cá ngày ấy khi cô gặp ông nội……
Cô bỗng dưng thấy hồi hộp, nhìn ra phía sau cánh gà nhìn anh, người kia, còn giơ cánh tay ra dấu OK với cô…….
Hừ, toàn bộ những thủ đoạn trước kia đều là do anh mưu kế giở trò cả……
Lại nhìn, Y Thần cũng ở bên cạnh anh hướng cô làm mặt quỷ……
Được rồi, cũng không thể so đo với con nhóc kia được!
Nhưng mà, cô thật sự rất lo lắng thanh quản nhỏ của cô hát có ra nổi không……
Nhớ đến Tổng giám đốc âm nhạc trong công ty Thần An tự mình đến dạy kèm cho mình, mỗi ngày ép chặt cổ cô luyện tập như gà gáy, cô đầu gỗ như vậy chỉ sợ đây là lần đầu tiên tổng giám đốc ấy gặp phải đi, tổng giám đốc sắp phát khóc rồi. Lại nói cô thực sự chỉ thích hợp hát mấy làn điệu dân ca ở quán bar, lừa mấy con ma men mà thôi……
Chỉ là, tổng giám đốc vẫn là tổng giám đốc, so với với Thần An còn lợi hại hơn nhiều, nhớ đến đoạn thời gian Thần An luyện tập cho cô, thật là làm cho cô giống như trở về ngày trước giải phóng a!
“Em yêu! Hát như vậy không đúng!”
“Em yêu! Lạc giọng rồi!”
“Em yêu! Câu này em lạc giọng đến Vân Nam luôn rồi!”
“Em yêu! Giọng gió! Giọng gió lại quên sao? Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-thanh-tam-thieu-ong-xa-go-cua-luc-nua-dem/2020453/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.