Buổi chiều ngày thứ ba, cô theo thường lệ đến đón Y Thần.
Hạ Vãn Lộ đến vườn trẻ khá sớm, nhưng mà, cô giáo vườn trẻ lại nói cho cô biết, Y Thần bị bà nội bé đón đi rồi.
Cô có một loại dự cảm xấu, vì vậy không cân nhắc nhiều liền gọi điện thoại cho Thần Hi, "Chị Thần Hi. . . . . . Hôm nay chị đến đón Y Thần sao? Không thấy Y Thần đâu!" Cô cũng không nhắc đến việc cô biết Y Thần kỳ thật là được bà nội đón đi.
Thần Hi cũng không biết tình hình, nói với cô, "Em chờ một chút! Chị hỏi mẹ một chút!"
"Ừhm. . . . . ." Để Thần Hi hỏi Tiêu Hàn so với cô thì tốt hơn nhiều.
Mấy phút sau, Thần Hi đã gọi lại, "Lộ Lộ, Y Thần là ba mẹ chị đón đi, em không cần lo lắng, bọn họ chỉ là nhớ Y Thần thôi, ba mẹ chị là thương Y Thần nhất."
"Được, em biết rồi, cám ơn chị Thần Hi. . . . . ." Trong lòng cô nặng trĩu, mơ hồ cảm thấy không phải chỉ đơn giản là nhớ cháu ngoại như vậy, nhưng là, vậy thì thế nào? Cuối cùng Y Thần vẫn là người nhà họ Tả, là con của Thần Hi, cô và Y Thần không phải mẹ con, tình cảm mẹ con giống như hôm đó cô nói với Thần An, là trộm được, không thuộc về cô. . . . . .
Trước cửa nhà trẻ, lại gặp được mẹ Tôn Tôn, nhưng, không giống ngày hôm qua, lần này vội vội vàng vàng chạy tới, còn có Hà Khả Chất.
Mặt Hà Khả Chất tức giận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-thanh-tam-thieu-ong-xa-go-cua-luc-nua-dem/2020456/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.