Vòng quanh hơn một nửa thành phố Bắc Kinh, thật sự Kỷ Tử Ngang đã đưa ba mẹ con Tả Thần Hi về đến nhà. Lúc đó, đã là sắp sửa hoàng hôn, nắng chiều đỏ rực nơi chân trời cũng không bỏ qua cho cơ hội cuối cùng này, vẫn dùng nhiệt lực khổng lồ của nó hun cả một vùng đất đến mức phải hò hét .
"Xuống xe, hai bảo bối, cám ơn chú Kỷ!" Tả Thần Hi mở cửa xe, nói với hai bảo bối ngồi ở phía sau.
Tính tình Y Thần và Hạo Nhiên hoạt bát, thoải mái, vừa lên xe cũng đã cùng Kỷ Tử Ngang làm quen, mẹ vừa nói, hai đứa đã tự mình nhảy xuống xe, trăm miệng một lời nói cảm ơn với Kỷ Tử Ngang.
Tả Thần Hi khẽ mỉm cười, hai đứa bé này là nguốn suối mang lại vui vẻ trong cuộc sống của cô, bất luận gặp phải uất ức hay buồn khổ, chỉ cần nhìn thấy nụ cười ngây thơ của hai đứa, tất cả đều sẽ tan thành mây khói. . . . . .
Cô cũng xuống xe, nhưng, mới từ trong xe máy điều hòa mát mẻ ra ngoài, chân mày hơi cau lại, đã không chịu nổi không khí nóng bức này, mồ hôi lại đổ ướt cả người, thiếu chút nữa té ngã.
Kỷ Tử Ngang vốn là muốn vòng qua đây đưa túi lớn túi nhỏ cho cô, thấy cô đứng không vững, vội vàng đưa tay vịn.
Cô theo bản năng bắt lại vạt áo của anh, cuối cùng mới từ từ lấy lại sức lực.
"Em! Trời nóng nực, từ trong phòng máy điều hòa phải ra ra vào vào nhiều, tự mình phải chú ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-thanh-tam-thieu-ong-xa-go-cua-luc-nua-dem/2020491/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.