Cô nghe Tống Sở nhỏ giọng gọi "Ngọc Nhi", nhớ lại chuyện tối hôm qua Tống Sở đáp ứng đưa Tống Ngọc đi đến trường, chẳng lẽ Tống Ngọc không biết cô ngã bệnh sao?
"Ngọc Nhi, chị dâu em bị bệnh, ở bệnh viện rồi, chính em tự mình đi đi!" Tống Sở nhìn cô một cái, nhỏ giọng nói.
Trong lòng cô tràn ra cảm giác lành lạnh, xoay đầu đi nhìn ngoài cửa sổ.
Hiển nhiên Tống Ngọc không bỏ qua, tất nhiên vẫn quấn lấy Tống Sở nài nỉ không tha, làm cho Tống Sở hết sức khó chịu.
Trong lòng Tả Thần Hi không hiểu sao lại cảm thấy phiền não, trực tiếp nói với Tống Sở, "Anh đi đi, dù sao sau đó anh cũng phải đi gặp khách hàng! Em đã không sao rồi!"
Tống Sở cúp điện thoại, nhìn cô, dường như muốn biết những lời này của cô là thật hay giả, đến cùng có phải là đang nói nói mát hay là nói lẫy hay không?
Tả Thần Hi nhìn thấy do dự trong mắt anh, kiêu ngạo như cô, trong lòng buộc được càng chặt hơn, nhưng mà trên mặt lại hòa hoãn xuống, "Em là nói thật, em khỏe lắm, hơn nữa ở đây rất thuận tiện, có cần gì em sẽ rung chuông gọi y tá, anh đi đi, không sao!"
"Thật?" Ánh mắt Tống Sở rõ ràng đang nói..., nếu như em cần anh sẽ lưu lại.
Trong lòng Thần Hi cười khổ, nếu như là quyết tâm muốn lưu lại bên cạnh cô, còn sẽ hỏi câu này sao? Cô chậm rãi gật đầu, "Thật. . . . . ."
"Vậy. . . . . . Bọn ta hạ trở lại!" Tống Sở cầm tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-thanh-tam-thieu-ong-xa-go-cua-luc-nua-dem/2020495/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.