Cô ngẩn người nhìn chăm chăm bóng cây hắt trên song cửa chạm khắc rỗng đang đong đa đong đưa, dần mất kiên nhẫn.
Thôi vậy, không đợi nữa.
Hà Vị vừa đứng dậy thì rèm châu được một bàn tay khác vén lên.
Gương mặt Liên Phòng hiện ra sau bức rèm, thấy trong phòng không có người ngoài bèn bước thêm mấy bước, nói nhẹ:
– Công sứ Nga đang không được vui, bên kia đang cố gắng an ủi, ý muốn cô Hai mau qua bên kia.
Đây chính là việc quan trọng nhất hiện giờ.
Hà Vị không dám nán lại, vội vàng dẫn Liên Phòng đi ngay. Đến lúc xe rời khỏi Tân Nhai Khẩu cô mới thấy cổ lành lạnh và nhận ra khăn lông đuôi cáo đã rơi ở nhà đó.
Khi xe đến khách sạn Lục Quốc, Hà Vị xuống xe, gió lạnh thổi qua cổ như cứa da cứa thịt.
Quân cảnh Nga vừa thay đổi cảnh vệ nhẹ giọng nhắc nhở cấp dưới, nói rằng mấy ngày nay trong khách sạn có rất nhiều khách quý, phải cẩn thận.
Hà Vị đi ngược chiều gió bước qua cánh cửa kính, tiếng nhạc từ phòng khiêu vũ phía Tây tràn ngập sảnh lớn vây quanh cô, tưng bừng náo nhiệt không hề giống một đêm cuối đông.
Những năm qua ai cũng biết một sự thật rằng ranh giới an toàn nhất ở Tứ Cửu thành không phải là Tử Cấm Thành mà là ngõ Đông Giao – nơi tập trung nhiều sứ quán của các quốc gia và tòa nhà an toàn nhất ở ngõ Đông Giao cũng chính là khách sạn Lục Quốc. Đúng như tên gọi của nó, khách sạn là nơi ở của các đại sứ từ Anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-thanh-ve-dem-da-lan-kinh-hoa/4869/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.