"Ánh đèn xe..." Cô nhẹ giọng trò chuyện với anh, có chút giống cô tình nhân nhỏ e ấp bên người yêu, "Thì ra còn có thể giúp che chắn".
Từng chùm ánh sáng kia quả thật rất hữu dụng, khi chiếu vào khiến kẻ địch không thể mở mắt nhìn, còn có thể che chắn cho bản thân.
"Chưa nhìn thấy bao giờ à?" Anh cười hỏi.
Cô "vâng" một tiếng, lần đầu nhìn thấy cảnh giằng co trong đêm khuya thế này.
"Buổi tối sẽ từ từ kể với em".
Tạ Vụ Thanh không ở lại quá lâu, quay lưng về phía rào chắn, đi sâu vào trong tô giới: "Xe đâu rồi?"
Cô chỉ về phía giao lộ bên phải, vừa rồi diễn nhập tâm quá khiến cô mất tự nhiên khoảng hai phút. Nhưng rất nhanh cô đã tự an ủi mình, chỉ giống như gặp gỡ bạn học cũ mà thôi, thời đại tân tiến, nếu gặp bạn học cũ quá nhiệt tình, ôm ấp như thế cũng không phải không thể...
Trước sau anh vẫn không quay đầu nhìn lại. Cô để ý đèn xe ô tô bên ngoài tô giới vẫn còn sáng, hẳn là cấp dưới đang lo lắng cho anh nên không muốn rời đi. "Tôi không nghĩ anh sẽ đến", cô vốn tưởng người đàn ông nhận điện thoại sẽ thay anh giải quyết, "Thân phận hiện tại của anh quá đặc biệt, một mình đi vào tô giới, không ai có thể bảo vệ được anh".
Anh ngược lại không quan tâm chuyện này lắm.
Đám lão già giữ chân anh ở đây, chỉ vì muốn bịt miệng cha anh, nếu anh chết, không chỉ không thể kiềm chế được cha anh mà còn kết thêm thâm thù đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-thanh-ve-dem-da-lan-kinh-hoa/4873/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.