Thượng Hải, nhà Khải Kim Vận. Đây là biệt thự hai tầng kiểu Âu điển hình, phía trước là bể bơi, mặt sau có một vườn hoa nhỏ. Trong nhà cũng dùng gia cụ kiểu Châu Âu trung cổ, trưng bày những bức tranh phỏng chế nổi tiếng. Khải Kim Vận cười khổ nói: "Có phải cảm thấy người đàn bà kia đối với tôi cũng không tồi, còn để lại cho tôi một tòa nhà lớn như vậy không?"
Hàn Phong lại tỏ vẻ bình tĩnh, cắn chặt răng, nhăn mày, rồi nâng cổ tay nói với Khải Kim Vận: "Anh xem!"
"Cái gì?"
"Lông tay, tóc gáy tôi đều dựng đứng lên rồi, nhà này hung khí rất nặng đó." Anh ngửa đầu nhìn trần nhà, phía trên vẽ bích họa như trong cung điện phương Tây, đèn chùm thủy tinh cực lớn treo chính giữa, ánh mắt Hàn Phong dần trở nên âm lãnh, ngữ khí cũng cứng nhắc: "Là loại cảm giác điềm xấu, rốt cuộc là không đúng chỗ nào đây?"
"Cậu đừng làm anh sợ. Cậu biết đó, anh là người khá nhát gan."
Hàn Phong vừa nhìn ra ngoài cửa sổ nói: "Trong nhà này quá an tĩnh, từ khi tiến vào biệt thự này, thì không còn âm thanh gì nữa. Chung quanh ngay cả một con chim cũng không có, mà trong nhà các anh càng không hề có tí côn trùng nào, đây không phải là quét dọn sạch sẽ, mà là trong phòng có thứ gì đó."
Anh đi tới vườn hoa, chỉ thấy trên bệ cửa sổ đặt vài bồn hoa, không biết bởi vì thời gian dài chưa được tưới nước hay vì nguyên nhân gì khác mà đã héo rũ, còn vài gốc cây sung và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-thien-ky-an/349719/quyen-2-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.