“cái này…” kinh thiên ấp úng trả lời lão giả.
“sao vậy? có gì không ổn à”. lão giả hỏi kinh thiên.
“thực ra vãn bối không biết dùng thương, trong tay không còn có binh khí nào khác nên mới sử dụng cây thương này”. kinh thiên gãi đầu gãi tai nói.
lão giả hơi ngạc nhiên với câu trả lời của kinh thiên, bởi lẽ lão nhìn thấy anh sử dụng cây thương để cắt thịt thú rừng. lão cứ ngỡ anh lấy thương là vũ khí chủ đạo, bởi qua cách cầm cây thương, lão giả nhận thấy kinh thiên dường như có tư chất và tiềm năng của một thương thuật gia.
vũ khí của lão giả cũng là thương, hay có thể nói lão giả cũng là một đại cao thủ thương thuật trong tu luyện giới lạc hồng. dưới cây thương của lão không biết có bao nhiêu bại tướng tâm phục khẩu phục. khi bắt đầu có tuổi và đã đạt đến đỉnh cao của giới tu luyện giả lão giả cũng thu ba đồ đệ, nhưng cả ba đồ đệ của lão giả đều không ai có tố chất và tiềm năng sử dụng thương cả. thương thuật của lão cho đến giờ vẫn chưa có truyền nhân, do vậy lão giả có chút cao hứng muốn kiểm tra trình độ dùng thương của kinh thiên.
“ngươi cứ thử dùng đánh ra vài chiêu xem nào?” lão giả tiếp tục thục giục kinh thiên.
cũng không để lão giả phải giục nhiều kinh thiên cầm thương thi triển một chiêu trong ‘khoái tốc kiếm pháp’.
•linh quang điểm phá.
chiêu thương xuất ra tạo thành những điểm sáng ẩn chứa linh lực bên trong đấm tới đối thủ từ nhiều hướng khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-thien/15529/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.