Sau một đêm nghỉ ngơi dưỡng sức và hồi phục sáng sớm hôm sau Kinh Thiên đã thức dậy và bắt đầu một ngày mới của anh với nhiệm vụ nhàm chán hàng ngày là luyện tập vũ kỹ.
Đầu tiên là ‘Kinh Thiên Bộ Cước’ cả bộ pháp và cước pháp đều được anh diễn luyện vài lần, mặc dù không gian tiến bộ bị giới hạn do giới hạn tu vi của Kinh Thiên. Nhưng anh vẫn chăm chỉ rèn luyện, không bỏ sót chỉ cần có thời gian rảnh rổi anh đều mang ra diễn luyện. Tiếp đến là ‘Thái Cực Đơn Đao’ rồi ‘Khoái Tốc Kiếm Pháp’ cũng đều được anh mang ra tập luyện. Chỉ có điều lần này khác với những lần trước là kiếm và đao của anh đã bị gãy rồi nên lần này Kinh Thiên bẻ một cành cây cầm tập luyện thay kiếm và đao. Nhìn anh tập luyện trông rất buồn cười.
Riêng thương pháp ‘Phá Thiên Thương Thuật’ thì anh không mang ra tập luyện bởi vì hiện tại anh vẫn chưa thể nhập môn môn vũ kỹ này. Kinh Thiên cũng có thử tập qua vài lần nhưng đều thất bại. Vì tu vi của anh chưa đủ nên chưa thể vận dụng được môn vũ kỹ cao cấp này, có lẽ phải đạt đến Nhân Hoàng cảnh mới bắt đầu tu luyện được. Cái này thì anh cũng không hiểu rõ lắm chỉ lờ mờ đoán ra như vậy. Nên cũng không mang nó ra tập luyện nữa. Bộ vũ kỹ này được anh cất đi, khi nào tu vi tiến bộ thì mang ra nghiên cứu sau.
Quá trình tu luyện là một quá trình dài đằng đẵng và luôn rất nhàm chán đặc biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-thien/15532/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.