“Xin lỗi vì đã nghe lỏm chuyện của các vị huynh đài.
Tiểu đệ xin mạn phép được mời các vị bữa ăn này”.
Tịch Bá Lĩnh trong quá trình nghe lỏm truyện của nhóm người tán tu bên cạnh, sau một hồi không chịu được lên tiếng nói với nhóm người tán tu.
Tu luyện giả của Lạc Hồng thế giới khi tu luyện linh khí các giác quan đều trở lên rất nhạy bén, trong đó thính giác của họ cũng tốt hơn người bình thường rất nhiều.
Chính vì lẽ đó trong các thành trì, việc nghe lén chuyện của người khác là điều thiếu lịch sự.
Tuy nhiên đôi khi các tu luyện giả vô tình hoặc không chủ động nghe được chuyện của người xung quanh thường sẽ lờ đi hoặc chủ động thu lại thính lực của mình để không làm phiền người xung quanh.
Nhưng câu chuyện của những tán tu này lại thực sự hấp dẫn Tịch Bá Lĩnh, không phải nó có chút ly kỳ, cũng không phải Tịch Bá Lĩnh quan tâm tìm công lý cho những tán tu này.
Mục đích thực sự của Tịch Bá Lĩnh muốn tìm hiểu thông tin về những cái chết kỳ quái này liên quan đến sự việc hắn và chị gái (tỷ tỷ) của hắn có mặt tại thành Châu Xuyên này.
Nghe Tịch Bá Lĩnh lên tiếng nói, cả nhóm tán tu đưa mắt nhìn lại.
Người lên tiếng nói với bọn họ có khuôn mặt non choẹt, nhưng trên người lại mặc cẩm bào sang trọng.
Cả nhóm không biết Tịch Bá Lĩnh là công tử nhà ai, nhưng cũng có thể đoán được người này là con cháu của danh gia vọng tộc, hoặc ít nhất cũng là con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-thien/260706/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.