Ra bên ngoài nhìn thấy đống linh ngọc thượng phẩm chất thành đống, có lẽ phải đến hàng vạn viên, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, lúc này Kinh Thiên mới cảm thấy tinh thần tốt hơn rất nhiều.
Cảm giác về sự giàu sang sung túc bốc chốc ập đến khiến Kinh Thiên cảm thấy vui vẻ lạ thường.
Hai kiếp người đều sống trong nghèo khó, giật gấu vá vai.
Giờ đây anh đang cầm trong tay một khối tài sản khổng lồ, ăn gì, mặc gì, mua gì, đều không phải suy nghĩ.
Chỉ nghĩ đến thôi cũng cảm thấy thoải mái rồi.
Có thể nói giờ anh đã trở thành tiểu tư sản, ở thế giới này có thể gọi là địa chủ rồi.
Không vui vẻ mới là chuyện lạ.
“Đúng là chỉ có tiền bạc mới khiến con người ta cảm thấy sung sướng a”.
Kinh Thiên cười nói, cầm lên vài viên linh ngọc xem xét, vừa xem vừa thầm cười sung sướng.
Cầm theo vài viên linh ngọc thượng phẩm vừa tung lên, tung xuống vừa đi lòng vòng xung quanh xem xét địa thế.
Kinh Thiên chợt phát hiện ra một khu vườn được thiết kế hết sức đặc biệt bên cạnh ngôi nhà tranh.
Khu vườn này được thiết kế trên một ngọn đồi không cao lắm thoai thoải từ trên xuống dưới, phía trên có ao nước dùng để tưới tiêu cho khu vườn, tất nhiên giờ thì không có nước.
Điều này cũng không có gì là đặc biệt cả, vì là một khu vườn thì tất nhiên nó cần có nước để tưới tiêu.
Nhưng điều làm Kinh Thiên cảm thấy kỳ lạ và có hứng thú là nó được thiết kế khá đặc biệt để trồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-thien/260714/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.