Trận đánh loạn cào cào của các tu luyện giả trẻ tuổi bên ngoài mỏ linh ngọc càng lúc càng diễn ra ác liệt.
Bên trong mỏ linh ngọc Kinh Thiên cũng bắt đầu bị sự ầm ĩ ảnh hưởng, anh không còn tập trung vào tu luyện được nữa.
Dù sao tu luyện cũng đạt được những kết quả nhất định, tuy rằng mới chỉ tiến thêm một giai nhỏ, nhưng Kinh Thiên cũng không muốn mình tiến giai quá nhanh.
Như vậy căn cơ sẽ không ổn định, do vậy anh không vội vàng tiến giai từ Nhân vương cảnh tứ giai lên Nhân vương cảnh ngũ giai.
Vẫn còn nhiều thời gian để tu luyện từ từ.
Kinh Thiên cũng quyết định dừng lại việc đào linh ngọc dưới lòng đất.
Tuy chưa kiểm kê số lượng, nhưng trong gần chục ngày vừa tu luyện vừa đào bới linh ngọc dưới lòng đất, Kinh Thiên cũng đã kiếm được một khoản có thể nói là khổng lồ.
“Tiểu Bạch, giờ chúng ta ra ngoài xem thế nào.
Với lại cũng sắp hết thời gian mười lăm ngày ở trong này rồi.
Cũng đến lúc ra ngoài hít thở chút sau đó rời khỏi ‘tàn môn’ này”.
Kinh Thiên nói với Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch cũng không thích ở trong cái hang chật hẹt và tối tăm này.
Nên Tiểu Bạch đơn giản đông ý, Kinh Thiên liền thu Tiểu Bạch vào trong quả cầu trữ vật.
Kể từ lúc nhận được quả cầu trữ vật từ đường chủ trận pháp đường, Kinh Thiên vẫn chưa dành thời gian tìm hiểu kỹ về nó, nhưng việc lưu lại ấn ký để sử dụng nó thì là việc hiển nhiên phải làm đầu tiên.
Quả cầu này có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-thien/260719/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.