Có đến cả nghìn tu luyện giả càn quét trong khuôn viên của Linh Nhạc Môn, nên không phải ai cũng có thể kiếm được đồ tốt.
Hơn nữa trong hơn hai ngày qua thu hoạch của Kinh Thiên cũng tương đối ổn, nếu không muốn nói là những thứ ngon lành nhất của Linh Nhạc Môn đều bị anh lấy đi.
Thậm chí trong lúc tranh đoạt tại ‘Tàng Thư Các’ Kinh Thiên cũng đạt được mấy bộ tâm pháp và vũ kỹ, mấy món đồ này anh còn chưa có thời gian để xem nó là thể loại gì.
Lúc đó chỉ biết nhanh chóng thu vào và cất đi.
Do vậy giờ là lúc rảnh rỗi để tìm một chỗ nghỉ ngơi, tu luyện và nghiên cứu chiến lợi phẩm.
Kinh Thiên và Tiểu Bạch cùng chạy vòng vòng để tìm một nơi thích hợp, yên tĩnh.
Nhưng khuôn viên của Linh Nhạc Môn là nơi đã bỏ hoang hàng vạn năm chìm sâu dưới lòng đất.
Nơi đây không hề có bóng dáng cành cây ngọn cỏ, tất cả chỉ là đồi núi trọc, kiến trúc đổ nát.
Sau khoảng hơn một giờ đồng hồ chạy vòng quanh cuối cùng Kinh Thiên cũng phát hiện một khe nứt bên dưới, phía sau ngọn núi trung tâm.
Đây là ngọn núi cao nhất của Linh Nhạc Môn, cũng là ngọn núi đặt ‘Chính đường’ của Linh Nhạc Môn.
Khi Linh Nhạc Môn còn tồn tại thì ngọn núi này là nơi cư ngụ của trưởng môn, thái thượng bô lão, các tu luyện giả cao tầng của Linh Nhạc Môn.
Có lẽ do biết được điều này, Kinh Thiên dự đoán rằng ở phía sau núi có thể sẽ có một mật thất tu luyện của lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-thien/260725/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.