Lại nói về Kinh Thiên sau khi cùng Tiểu Bạch chạy được một đoạn đường dài và cũng nhận thấy không có ai đuổi theo mình thì Kinh Thiên lên tiếng nói:
“Tiểu Bạch dừng lại được rồi.
Bọn chúng không còn đuổi theo nữa”.
“Lão đại tại sao chúng ta không chiến một trận cho thống khoái, ta thấy lão đại còn có mấy viên yêu đan có thể nổ được đó.
Ném ra cho bọn chúng sợ”.
Tiểu Bạch vẫn ấm ách hỏi Kinh Thiên.
“Ài, mấy viên lựu đạn yêu đan mà ném ra có khi một vài người trong bọn chúng sẽ mất mạng.
Lúc đó sẽ gây thù chuốc oán với những môn phái lớn ở đây.
Mà chúng ta thân cô thế cô, tu vi lại làng nhàng.
Lúc này không phải lúc chúng ta có thể đối đầu với địa đầu xà ở khu vực này.
Đánh đấm một trận có thể làm bị thương bọn chúng có lẽ cũng không sao, chứ giết mấy tên đệ tử tiềm năng của mấy môn phái có thể sẽ không có chỗ để thương lượng”.
Kinh Thiên giải thích với Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch nghe Kinh Thiên nói một tràng, cái nó hiểu, cái nó không hiểu.
Dù sao thì nó cũng mới chỉ là yêu thú cấp một đỉnh phong, linh trí cũng chỉ mới mở một phần.
Hành động của nó mang tính bản năng nhiều hơn là lý trí.
Chỉ có điều nó đi theo Kinh Thiên và hoàn toàn tin tưởng vào quyết định của Kinh Thiên.
Nên Kinh Thiên bảo nó hành động thế nào thì nó sẽ làm như thế, còn đúng sai thế nào có khi làm khó cho một con hổ như nó.
“Được rồi, dù sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-thien/260733/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.