Ngồi tán dóc trao đổi với Ngô Tích Tú một lát cũng đem lại cho Kinh Thiên rất nhiều thông tin thú vị về thành Vân Long.
Chỉ duy nhất một điều là tại sao binh sĩ trong thành lại tuần tra tăng cường với số lượng và tuần suất cao thì anh vẫn chưa rõ.
“Ngươi ở lại tiếp tục giao lưu với những vị công tử và tiểu thư của ngươi đi.
Ta có việc cần rời đi rồi”.
Kinh Thiên nói với Ngô Tích Tú.
“Tiểu nhị, tính tiền”.
Kinh Thiên tiếp tục nói với tiểu nhị.
“Đúng là ăn ở nhà hàng sang trọng có khác.
Chỉ mỗi bình rượu với ba món ăn mà hết hơn hai trăm linh ngọc hạ phẩm”.
Kinh Thiên lẩm bẩm sau khi thanh toán tiền.
Chỉ một bữa ăn cũng ngốn của Kinh Thiên hai trăm hai mươi hạ phẩm linh ngọc.
So với những gì hôm nay anh kiếm được thì nó cũng chẳng đáng là bao.
Với cuộc sống nghèo khó trước đây, mỗi lần tiêu tiền đều phải tính toán và luôn trong tình trạng giật gấu vá vai thì một bữa ăn tiêu tốn một khoản tiền lớn khiến anh có chút cảm thán.
Với tình trạng tài chính tốt dần lên thì việc tiêu tiền cũng không phải là vấn đề mà Kinh Thiên cần phải cân nhắc nhiều lắm.
Kinh Thiên thanh toán xong bữa ăn của mình liền lập tức rời khỏi ‘Vân Lĩnh Tửu Lâu’.
Hôm nay cũng là ngày vất vả giải quyết nhiều việc, lúc này trời cũng bắt đầu về cuối buổi chiều.
Kinh Thiên không dự định tiếp tục tham quan thành Vân Long nữa mà thẳng tiến trở về trang viên của mình.
Anh có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-thien/260752/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.