Trở lại trang viên của mình, điều đầu tiên mà Kinh Thiên làm là tổ chức một bữa tối thịnh soạn cho bản thân và Tiểu Bạch.
Cũng đã một khoảng thời gian mà cả hai đã không được ăn no, do vậy bữa ăn này cả hai dường như ăn bù cho những ngày nhịn đói.
“Từ nay trở đi, phải tích trữ ít lương thực, thịt yêu thú thì chế biến thành các món thịt khô theo kiểu thịt trâu gác bếp, bò khô, khô gà… chứ cứ cái kiểu no dồn đói góp thế này không phải là cách hay”.
Kinh Thiên xoa xoa cái bụng no căng của mình thì thầm tự nói.
Một buổi tối nhàm chán nhanh chóng qua đi, sáng sớm hôm sau Kinh Thiên đã chuẩn bị xong mọi thứ cho chuyến đi.
Chưa sáu giờ, trời mới tờ mờ sáng Kinh Thiên đã rời khỏi trang viên của mình tiến về cổng thành phía đông, điểm hẹn mà Tịch Bá Lĩnh đã nói với anh ngày hôm qua.
Khi Kinh Thiên đến nơi đã có một nhóm người đứng tại đó chờ đợi, trong đó có tên Tịch Bá Lĩnh.
“Kinh huynh, bên này”.
Tịch Bá Lĩnh nhìn thấy Kinh Thiên thì vẫy tay ra hiệu gọi.
Kinh Thiên nghe tiếng gọi thì tiến lại chỗ nhóm người Tịch Bá Lĩnh đang đứng.
Quan sát qua một lần Kinh Thiên có thể nhận thấy trong nhóm có tổng cộng tất cả tám người, thêm cả anh vào nữa là chín người.
“Để ta giới thiệu với huynh.
Đây là tỷ tỷ của ta, Phù Dung tỷ.
Còn đây là sư huynh Kinh Danh thắng”.
Tịch Bá Lĩnh chỉ tay vào hai người một nam, một nữ trông nổi bật nhất giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-thien/755988/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.