Mùa đông phương Bắc lạnh bức người, nhất là sau khi một trận tuyết vừa rơi xuống, có thể khiến tai người ta lạnh rớt.
Lúc này ấy, ngồi trước nồi lẩu hơi nóng nghi ngút, ăn một chầu thịt nướng, lại có mấy bình rượu trắng đã hâm nóng, quá tuyệt! Có cho làm thần tiên cũng không đổi đâu! Đây thực sự là cám dỗ không cách nào cự tuyệt trong mùa đông.
Lão Thường khoác áo măng tô, hà hơi trắng, run run tới tiệm thuốc mua ‘quả đạo phiến’ (thuốc trị táo bón mạn tính) xong liền chạy chậm về khách sạn, dựa vào Bạch Uy đang nằm trên giường và nói: “Đi! Đi ăn lẩu dê!”
Bạch Uy nằm trong ổ chăn, vừa ủn ủn vừa lầu bầu, giọng lười biếng: “Chẳng phải dưới lầu có phục vụ phòng sao? Gọi mang lên phòng là được.”
Thường Thanh ném áo măng tô lên sô pha, rùng mình chui vào ổ chăn, móng vuốt không chút khách khí bóp bóp mông tiểu Bạch.
“Nồi lẩu dê kia ninh từ hơn mười vị thảo dược đó, cực bổ luôn!” Lúc nói đến cực bổ, Thường Thanh còn cố ý ám chỉ, nhéo lên cái mông dẻo dai của Bạch Uy.
Từ sau khi trở về từ sân bay, Bạch Uy vẫn không thể nào đi đứng nhanh nhẹn được. Tối qua lúc đi nhà xí làm đại sự, cách hai cánh cửa mà lão Thường còn có thể nghe thấy tiếng hít khí lạnh bên trong.
Lão Thường thấy trong lòng áy náy, nhưng lời đến miệng lại biến thành: “Cậu nói xem, bình thường cậu ăn mồm há to lắm mà, sao lỗ phía dưới lại nhỏ như vậy?”
Bạch Uy không đốp lại, sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-thue/275515/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.